
nha đầu bên cạnh vẫn
thao thao bất tuyệt.
“Hôm qua lúc nửa đêm công chúa hô đói, rồi uống nước trà với ăn mấy quả mận
tươi, không ngờ ăn chưa được một nửa nữa đã bị nghẹn, sau đó mắt trợn trắng,
đau đớn cả một buổi tối… A!”
Tiểu nha đầu nói được một nửa thì dừng lại, ngồi xổm xuống thò tay vào
trong túi lụa, lấy cái cục gì đó rồi đứng lên, ung dung một hồi bỗng nhiên lại
la toáng lên:
“A, quả mận! Thì ra công chúa đã nhổ được quả mận mắc ở trong cổ họng ra,
đại phu ngươi xem!”
Tiểu nha đầu đem quả mận đã bị gặm tới thất linh bát lạc, còn dính đầy chất
nhầy ghê tởm quơ quơ trước mặt đại phu, tôi cảm nhận được mấy ngón tay đang bắt
mạch trên tay tôi run run.
Đại phu quá mất mặt, ho khan mấy cái mới đứng dậy cung kính hành lễ
nói: “Đồ vật đã phun ra, hơi thở công chúa đã lưu thông bình thường, cũng
không còn lo ngại. Có điều sắc mặt không được tốt, tất cả đều do lúc nãy khí
huyết không thông, lại bị sợ hãi quá mà ngất xỉu, để lão đi kê vài
thang thuốc thông máu thuận khí đến.” Dứt lời, đại phu vội vàng tránh tiểu nha
đầu còn đang nắm khư khư vật ghê tởm trên tay, không có khí phách chạy mất.
Tiểu nha đầu thấy đại phu đi rồi, lại nháy nháy cặp mắt trong veo thấy cả
đáy nhìn tôi, khôn ngoan hỏi:
“Công chúa, cô đỡ chút nào chưa?”
Tôi mới mở miệng định nói, tiểu nha đầu lại bùm bùm nói một tràng trước khi
tôi mở miệng.
“Công chúa cô đừng trách Kỳ Nhi tự tiện quyết định, ta cũng không
muốn gọi đại phu tới, nhưng thấy cô nghẹn đến nỗi ngất đi, ta sợ lúc
đó cô xảy ra chuyện nên mới kêu người đến.”
Tiểu nha đầu này miệng lưỡi bén nhọn, trước khi chủ tử mở miệng trách cứ
liền đem trách nhiệm rũ bỏ sạch sẽ, tuyệt đối không phải vật trong
ao (nguyên văn là vậy, chắc bảo chị Kì này không phải kẻ ngu ngốc bị
dắt mũi). Kì quái là vị công chúa này sao đến mắc nghẹn mà cũng không cho
tiểu nha đầu đi gọi đại phu?
Tôi nói: “Ngươi tên là Kỳ Nhi?”
Lời vừa nói ra, Kỳ Nhi sửng sốt, đôi mắt trong sáng trở nên cực kỳ luống
cuống, vẻ mặt vô cùng mờ mịt, nghiêng đầu nhìn tôi.
Sớm hay muộn cũng phải hỏi như vậy, tôi ngượng ngùng đến run run da mặt,
hắc hắc làm bộ cười hai tiếng.
“Có nói cho ngươi cũng chưa chắc ngươi đã tin, ta bị hai tên tiểu quỷ dẫn
tới cầu Nại Hà, mới uống trà Mạnh Bà xong đang chuẩn bị chuyển thế lại đột
nhiên tỉnh lại, chỉ thấy trái mận to hơn một nửa nằm trên mặt đất. Ta đang nghĩ
lại, có lẽ hơi thở đã thông suốt lại, Diêm Vương phát hiện đã bắt lộn người nên
mới trả ta ngược trở về, thế nhưng mà, trà Mạnh Bà đã nuốt vào bụng, ta trừ nhớ
rõ mình là công chúa cái gì cũng không biết.”
Rất nhiều năm sau, Kỳ Nhi nói cho tôi biết, thật ra lúc trước bộ dạng chín
chắn của tôi thật sự rất trong sáng, rất ngu ngốc, tôi cắn môi dưới thiếu
chút nữa ra máu mới nhịn được cười. Nếu chỉ nhớ rõ mình là công chúa, sao lại
biết mình bị nghẹn mà chết hả? Nếu không biết mình bị nghẹn mà chết, thì sao
mới tỉnh dậy lại quan tâm đến cái quả mận bị nhổ ra bên giường.
Bất quá lúc ấy, tôi rất ngu ngốc rất ngây thơ lại nghĩ ra cái lời nói có
trăm ngàn chỗ hở này có thể khiến Kỳ Nhi tin.
Tôi cầm bàn tay mềm mại của nàng nhéo nhéo bày tỏ an ủi, hy vọng nàng sẽ
không vì quá ngạc nhiên mà hôn mê. Tôi đã suy nghĩ kĩ càng rồi, nói mình mất
trí nhớ ở cổ đại thật sự là rất không thể tưởng tượng được, nói không chừng
không cẩn thận một cái bị người khác cho là “mắc bệnh điên” ném vào phòng tối
nhốt lại. Có điều thần linh thôi thì không dám chắc, khoa học kỹ thuật của
người cổ đại không phát triển, hoàng thất đối với thần linh vừa mới nói lại
càng tin tưởng và sùng bái, tôi nói mình quay về từ cửa quỹ môn quan ngược lại
có thể tin là thật.
Quả nhiên, tiểu nha đầu có chút dao động.
“Thế công chúa còn nhớ Kỳ Nhi không?”
Tôi hào sảng trả lời: “Không nhớ rõ.”
Kỳ Nhi đối với câu trả lời này dường như lòng bị tổn thương, một lát sau
mới “A” lên tiếng nói:
“Đêm qua công chúa cô ăn bị mắc nghẹn, ta muốn đi kêu đại phu
nhưng cô sợ đánh mất mặt mũi, nói cái gì cũng không cho phép, ai ngờ
dày vò cả đêm rồi trợn trắng mắt hôn mê luôn.”
Tôi gật đầu, thì ra là thế. Thế nhưng cũng nên cảm ơn cái vị công chúa chết
vì sợ mất sĩ diện này, bằng không tôi cũng không có biện pháp sống lại.
Tôi chết vì uống rượu giả, nàng vì ăn mận mắc nghẹn chết. Đều rất
oan uổng a!
“Ta là công chúa của nước nào? Họ gì tên gì? Từ đâu tới? Đi đến đâu?” Tôi
nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong tẩm cung công chúa trừ bỏ một cái
giường lớn, cũng chỉ có một cái xích đu, một cái bàn cùng bốn cái ghế, cả bàn
trang điểm cũng không có.
NND, cái đất nước này chẳng lẽ còn nghèo hơn cả châu Phi sao? Chỗ này
làm sao được gọi là tẩm cung của công chúa, là một cái khách điếm thì đúng hơn.
Sự thật chứng minh, khả năng quan sát của tôi vô cùng chuẩn xác.
Kỳ Nhi nói cho tôi biết, chỗ này đúng là khách điếm.
“Sao ta lại ở trong khách điếm?” Công chúa không phải nên sống trong thâm
cung, cửa lớn không ra cổng trong không bước tới sao?
Kỳ Nhi đang định giải thích, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng kèn ầm ĩ,
hỗn loạn, ti