
ng vụ quái gì? Tôi nghe Kỳ Nhi nói hôn sự này là do Lạc Diên đế tự mình
hạ chỉ, lại liên quan đến đại sự bang giao của hai nước, mấu chốt ở chỗ Hoàng
đế phái tân lang quan đi lo liệu một chút, cái này không phải tự tát cho mình
cái tát sao? Còn chưa nói đến tên An Lăng Nhiên này tước vị chưa được phong,
toàn bộ quan lại Lạc Vân quốc đều chết hết rồi sao?
Sự thật chứng minh, lòng dạ nữ
nhân, thật sự như mò kim đáy biển.
Độc nhất, cũng thật là lòng dạ đàn
bà.
Mục vương phi này câu câu chữ chữ
đều là cảnh cáo, đòi lại thể diện lúc công chúa ở trong khách điếm. Cái ra oai
phủ đầu này còn nói cho vị công chúa được nuông chiều như tôi biết, vào cửa Mục
vương phủ phải vứt bỏ cái giá của một công chúa, an an phận phận làm người vợ
tốt, tính cách xấu trước kia cũng phải sửa theo tính tình mẹ chồng, sửa chữa
lỗi lầm. (sửa thượng nhất sửa)
Cho dù tính tình của tôi
có dịu dàng, có thích ứng trong mọi hoàn cảnh, gặp chuyện bực mình này, cũng
không kìm được tức giận. Đang chần chừ xem phản kích như thế nào, định bác bỏ
cái sĩ diện kia, Kỳ Nhi ở bên cạnh tôi đã lên tiếng trước.
“Khổ tâm của Vương phi công chúa
chúng tôi đương nhiên biết được, có điều nô tì không hiểu, cho dù Phò mã thật
sự có việc bỏ không được, sao lại có thời gian sắp xếp “cát ca” thay? Theo nô
tì biết, tân lang ra ngoài chưa về hay đã đi ngao du hơn một năm, tân nương
chết không chịu rời đi nên mới thỉnh cầu cát ca bái đường. Hiện tại phò mã ra
ngoài chưa về hay vẫn còn đang ngao du?”
Kỳ Nhi lộp bộp nói xong, tôi đã sớm
lệ nóng doanh tròng, nếu không vì có ánh mắt của nhiều người nhìn, tôi nhất
định nắm tay cô ấy hô to một tiếng “Cám ơn”. Từ lúc tôi vừa tỉnh lại phát hiện
nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng, thanh khiết thông minh, cô ấy một mình thâm
nhập vào các quán trà ở kinh thành, thu thập tin tức Mục vương phủ, học tập
phong tục Trung Nguyên, lúc thấy nàng bắt chước nghiêng đầu ngửa cổ ngâm thơ
tôi đã phát hiện, cô ấy không đơn giản! Tuyệt đối không đơn giản! Bát quái như
vậy, bà tám như vậy, nếu ở hiện đại, không tham gia vào đội chó săn thật sự rất
rất rất rất ~ đáng tiếc!
“Láo xược!” Mục vương phi vỗ án
đứng dậy, ánh mắt sáng quắc, “Ta và công chúa của nhà ngươi nói
chuyện, ngươi chen mồm vào làm gì?”
Nghe xong những lời này, tôi không
thích tí nào. Người ta thường nói, đánh chó phải xem mặt chủ, mặc dù Kỳ Nhi có
chửi mắng tiểu thế tử đi ngao du có hơi quá đáng, nhưng bộ dạng như muốn ăn
thịt người của Mục vương phi rõ ràng muốn nhắm về tôi, cho nên tôi không thể không
lấy biện chế biện.
“Vương phi chớ giận, Kỳ Nhi lỗ
mãng. Song lời của nàng cũng có ba phần đạo lý, bản cung rất sợ gà trống, việc
bái đường… hay là chờ tiểu thế tử trở về đi.” Tôi cố ý nhấn mạnh mấy chữ
“bản cung” và “Tiểu thế tử”, muốn từ trên mặt chữ khiến cho vị Vương phi đui mù
này nhìn rõ sự thật, con của bà đang với cao tôi!
“Kỳ Nhi, đi thôi!” Dứt lời, tôi cứ
nghênh ngang mà đi, mới đi đến cổng lớn, bị Mục vương quát lại:
“Công chúa dừng bước.” Giọng nói
không nhanh không chậm, nhưng mười phần bá đạo uy phong, chân tôi cứ run rồi
run, trước sau vẫn không bước ra ngoài.
Phía sau truyền tới giọng nói trầm
khẽ của Mục vương:
“Nghe nói công chúa rất hiểu lễ
nghĩa, nên mới chủ động xin đến Trung Nguyên ta giết giặc. Chuyện hôm nay, do
Mục vương phủ ta làm không thỏa đáng, nhưng tiểu vương cho rằng, công chúa chấp
nhận sớm bái đường thành thân là cách hay nhất, dù sao… không nên vì hôn
lễ chậm trễ mà ảnh hưởng đến bang giao hai nước”.
Lời này nói ra hợp tình hợp lý,
thành khẩn tận tâm, mặc dù có chứa yếu tố uy hiếp, nhưng tạm thời tôi không tìm
được lí do cự tuyệt.
“Vậy bản cung” tôi lòng còn sợ hãi
nhìn nhìn gà trống đại ca trên mặt đất, không tự chủ được gõ gõ, “Bản
cung đành cố mà bái lạy vậy.”
Bố mẹ chồng vô cùng vui vẻ, tôi cam
lòng không muốn cũng phải quỳ xuống, dập đầu, kết thúc buổi lễ.
Ai có thể biết, một lạy này, thành
thiên cổ hận.
Chương 3
Bởi vì không có chú rể, nháo động
phòng, giở khăn voan, ẩm lễ hợp cẩn từng cái từng cái nghi lễ phiền phức dứt
khoát được miễn hết. Mặc dù ba mẹ chồng bị náo loạn hết một phen, nhưng Mục
vương phi xem ra cũng hiểu đạo lý, đến giờ Dậu, vẫn không quên sai lão bà tử
đem rau quả, các thức ăn nguội tới mỗi thứ đều có tám món, trong đó có một chén
cháo bào ngư được hầm trong niêu đất rất hợp khẩu vị với tôi, hương thơm ngào
ngạt, vào miệng ngon lành.
Đại thẩm thấy tôi ăn uống hăng say,
cũng vui vẻ đứng một chỗ không chịu đi, chỉ bảo rằng chén cháo này dù nhìn ư
đơn giản, thế nhưng chế biến rất công phu. Trước hết phải dùng loại gạo được
vận chuyển từ phương Bắc tới, nấu hỗn hợp gạo và nước suối trên lửa liu riu
ninh trong vòng nửa canh giờ, sau đó rắc lúa mì lên nồi cháo đang sôi, dùng lửa
to nấu nhừ trong vòng hai canh giờ, cuối cùng mới dùng nước bào ngư loại bỏ
sạch hoa giao, một nồi cháo bào ngư tìm hoa giao lúc này mới hoàn thành.
Tôi với Kỳ Nhi vừa nghe kể chuyện
say sưa, vừa nhét một chút tâm lót bụng, vừa thấy cái bát cạn đáy, đại thẩm
không