
ngửa mặt lên trời thét to:
“Ngao ngao…”
“Ngao ngao ngao…”
Tiếng sói tru đúng chuẩn, chưa đến
một hồi, chợt nghe bên tường có tiếng nha hoàn nói:
“Ủa? Có phải là tiếng Vượng Trạch
kêu không?”
Người còn lại nói: “Nghe cũng giống
đó, ở đâu thế?”
Vượng Trạch tựa như nghe hiểu hai người
đó nói gì, kêu càng phấn khởi.
“Ngao ngao ngao ngao…”
Nha hoàn kia nói: “A! Ở ngoài tường!”
“Mau mau! Bắt nó trở về, thiếu gia rất cưng nó, nó mà bỏ chạy mấy người có
mấy cái đầu cũng không đủ đền.”
Suy nghĩ trong đầu tôi chợt lóe, đột nhiên mới hiểu ra đây là một âm mưu.
Tiểu súc sinh buông khúc xương ra không phải để tặng cho tôi, là để thuận
tiện tru lên; tru lên, là để thuận tiện gọi người đến.
Tôi như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ giơ chân, nghe bên trong tường
truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thật sự không có cách, chạy trối chết.
Lần đầu tiên trong đời bản công chúa, bởi vì một con chó sói mà chạy trối
chết, thật sự là… xấu hổ không chịu nổi.
Tôi nói với chính mình, thù này không báo không phải quân tử. Tiểu súc
sinh, mày hãy đợi đấy!
Chương 28
Bỏ ra cửa lớn và lỗ chó, đường ra duy nhất của bản công chúa cũng chỉ còn
lại duy nhất mỗi bức tường thấp ở hậu viện.
Vất vả trăm cay nghìn đắng, tôi mới vất vả tìm được một cây thang gần đó,
lại thật không dễ dàng mới vượt qua được tâm lí sợ độ cao, vất vả leo lên mái
hiên, nhưng là, thất bại trong gang tấc.
Bức tường thấp ở hậu viện thấp thật, đúng thật là rất rất thấp, nhiều lắm
cũng chỉ cao đến ba thước. Đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả rêu mọc xanh
rờn trên mái hiên cũng nhìn thấy rõ, nhưng là, nếu như là đứng ở trên mái hiên,
vậy thì… đó chẳng phải là một phen phong vị sao.
Tôi nhẹ chân ghé người nhìn xuống phía dưới mái hiên, đột nhiên có một loại
cảm giác giống như nhảy lầu, không cẩn thận một cái, bộp bộp một tiếng, ông
trời giúp tôi hạ quyết tâm, tôi đã chúi đầu chấm đất rơi xuống hậu viện.
Không hạnh là miệng vết thương vốn đã sắp lành lặn lại bắt đầu hơi phiếm
đau, cằm cũng ương ương, bởi vì trượt ngã trong tư thế chụp ếch chẳng ra làm
sao, cái eo thon nhỏ quý báu của bản công chúa hình như cũng bị trẹo, đầu gối
thì khỏi nói, bầm tím một mảng, từ đầu đến chân, dù sao cũng chẳng có chỗ nào
may mắn thoát khỏi.
Khóc không ra nước mắt.
Đây đã là lần thứ hai thứ ba tiểu súc sinh hại tôi té ngã đến như vầy.
Tôi không giết bá nhân, bá nhân lại vì tôi mà chết.
Những lời này, không biết Vượng Trạch có thể hiểu hay không, nhưng mà mặc
kệ nó có hiểu hay không, tôi cũng quyết phải lột da nó, rút gân nó.
Nhưng trước mắt, chuyện quan trọng nhất không phải là suy nghĩ làm sao lột
da tiểu súc sinh, mà là làm sao để từ trên mặt đất đứng dậy được.
Tình cảnh này, tất cả đều là vì một con sói, bắt nạt đến nông nỗi như thế,
bảo tôi nên đau lòng sao đây hả? Càng nghĩ càng tủi thân, càng tủi thân cả
người càng đau nhức, nhất thời khó mà tiêu tan, nằm yên trong tư thế chó cào,
tay chân chống trên mặt đất òa òa khóc lên.
Miệng Kỳ Nhi đúng là quạ đen, thật là tốt không linh xấu linh, tôi chỉ nhẹ
nhàng trêu chọc tiểu ngu ngốc, khiến cho hắn nghĩ mình lầm tưởng, trong lòng
khó chịu chút thôi, chuyện này có gì sai chứ? Không phải tôi vì tương lai của
An Lăng Nhiên sau này mà suy nghĩ đó sao, tôi đã nói rồi, tôi là người rất cố
chấp, nếu đã quyết định rời khỏi Mục vương phủ, rời khỏi những tranh tranh chấp
chấp giữa hai bè phái của Huyền Nguyệt và Thái Tử, vậy nên nhất định phải cầu
hưu thư, nếu khiến cho tiểu ngu ngốc càng lún càng sâu, tôi đi cũng không an
tâm, vậy còn không bằng làm cho hắn sớm chết tâm, tôi… tôi dễ dàng lắm
sao? Oa oa! Thế nhưng nỗi khổ tâm của tôi, ông trời không hiểu còn phái xuống
một còn sói, đến khi dễ tôi!
Nghĩ đến điểm này, tôi lại nhịn không được nhớ lại đủ thứ chuyện của tiểu
súc sinh lúc trước, trong lòng càng lúc càng khó chịu, cứ như thế nức nở giống
đứa con nít dứt khoát ngồi dậy.
“Oa…”
“Oa oa oa…”
Đúng ngay lúc này, chuyện khiến cho người ta sợ hãi nhất đã xảy ra.
Rõ ràng tôi còn chưa kịp khóc ra tiếng, bên tai đã truyền tới tiếng khóc
lóc thảm thương, tôi nhất thời ngạc nhiên, chậm chạp theo âm thanh nhìn sang,
chỉ thấy một bóng người tối sầm đang ngồi trên tảng đá của bọn nha hoàn hay
chơi đùa cúi đầu nức nở, đột nhiên kinh sợ tới mức không phân biệt đâu là đông
tây nam bắc, làm gì mà còn biết đến đau nhức, ba hai một từ trên mặt đất đứng
lên, tựa như lấy thêm chút can đảm mà quát to lên: “Ai!”
Người nọ đang ôm mặt khóc, tựa hồ cũng bị tôi dọa, xoay người lại phía tôi.
Hai mắt nhìn nhau, rồi dừng lại, cả hai bên đều có chút sửng sốt.
Phản ứng đầu tiên của tôi là, cảm ơn Đức mẹ Maria, không phải quỷ.
Phản ứng thứ hai của tôi là, dựa vào con mẹ nó chúa Jesus, tại sao lại là
bà ta? Người này còn hơn là so với quỷ!
Đáy lòng thầm suy xét, trên mặt vẫn là nụ cười gian nan như cũ, cười đến
nỗi cằm bắt đầu đau từng trận.
Tôi cười nói: “Biểu di…”
Mục vương phủ, gần đây nha hoàn trong phủ thường hay bị mấy mụ bà tử dạy dỗ
thế này: nếu có thay chủ tử làm việc, đặc biệt là có l