
iờ tôi còn chưa kịp quét, bảo tôi quên đi thù cũ nghe bà kể lể, tôi mà rộng
lượng đến vậy sao.
…………
Tới đại sảnh rồi, đúng lúc vừa tới giờ cơm. Tiểu ngu ngốc đã tắm rửa sạch
sẽ xong, thay đổi xiêm y, dỡ bỏ bộ dạng tiêu sái đứng trước mặt tôi, tôi thực
khó hiểu, hai người cùng nhau “yêu đương vụng trộm” về, sao hắn còn nhanh hơn
tôi nhiều thế?
Tôi cân nhắc, có phải tiểu ngu ngốc còn có lỗ chó tắt khác chui vào
nữa sao?
Một bữa cơm bình an vô sự, ngoại trừ biểu di vừa vặn cảm thấy không thoải
mái nên chưa đến.
Trần Hiền Nhu quét mắt nhìn chỗ ngồi trống không của Vương Uyển Dung đối
diện, hừ lạnh nói: “Đương nhiên là cô ta không đến ăn cơm rồi, ngày mai Lý tiên
sinh đến, cô ta còn bụng dạ nào ăn cơm nữa sao.”
Nói xong, Túc Phượng cũng đúng lúc đặt bát cơm xuống.
Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ làm kinh động mọi người trên bàn ăn,
An Lăng Vân bỗng nhiên ho khan vài tiếng, ngăn cản vợ mình hồ ngon loạn ngữ,
Trần Hiền Nhu cũng tự biết nói nhiều sẽ chọc phải đương gia chủ mẫu mất hứng,
khiều cơm không nói.”
Vẫn là tiểu ngu ngốc hiểu biết nhất, biết thúc đẩy không khí, cười hì hì,
nói với tôi: “Vợ, chiều hôm nay nàng đi đâu thế? Nhiên Nhi ngủ trưa tỉnh dậy
không thấy nàng khó chịu lắm a.”
Tôi lạnh lẽo muốn buồn nôn, run rẩy thiếu điều chiếc đũa muốn rớt xuống
đất.
Trước giờ chỉ biết An Lăng Nhiên giả ngốc cũng thôi, từ sau khi tôi ở cùng
một chỗ với “Văn Mặc Ngọc” nghiêm chỉnh, dịu dàng như nước, ngược lại tôi thật
sự đối với tài nghệ thay đổi sắc mặt của An Lăng Nhiên âm thầm lấy làm kỳ. Đúng
là may thật, nếu An Lăng Nhiên mà sống ở hiện đại, sợ ngay đến cả Lương Triều
Vỹ củng phải nhường cả ngôi vị “Ảnh đế.”
Vương mụ mụ bên cạnh phụ họa nói: “Đúng thế, chiều hôm nay thiếu phu nhân
ngài đến mẫu đơn viên cắt tỉa lá, thật là khổ cho lão nô. Sau khi thiếu gia
tỉnh lại liền la hét muốn gặp ngài, thật sự là làm cho bọn ta phải đi tìm.”
Nghe xong lời này tôi thật vui mừng.
Bạc, châu báu, trâm cài mấy ngày nay coi như cũng không phí, Vương Mụ mụ
coi bộ có uy tín, giúp tôi bao che, cuối cùng sợ bị lộ, còn viết kịch bản để
nhắc khéo tôi.
An Lăng Nhiên tên vương bát đản này cũng thật là, biết rõ tôi đi đâu mà còn
hỏi, khó khi nào người bắt được ta bộ vui lắm sao? Hay là ngươi hi vọng ta nói
là ta ra ngoài “yêu đương vụng trộm” với ngươi sao?
Điểu lão đầu nghe vậy cũng buông đũa xuống nói: “Ta nói sao hôm nay con dâu
ngươi không ở cùng một chỗ với Nhiên Nhi, hóa ra là đi mẫu đơn viên.”
Tôi cười gật đầu: “Mẹ chồng không phải thường hay bảo tướng công thích mẫu
đơn viên sao? Con thấy ánh mặt trời hôm nay sáng sủa, thời tiết rất tốt, cho
nên cũng đi học tỉa hoa.”
Không biết Túc Phượng tin hay không tin, chỉ hơi có chút đăm chiêu rồi gật
đầu.
Tôi vuốt mông ngựa lại nói: “Đáng tiếc nửa thời gian quá ngắn, vườn lại quá
lớn, hôm nay con còn chưa chăm sóc hết được tất cả cho tốt, mai lại làm tiếp.”
Lời này của tôi vốn là muốn xem thử phản ứng của tiểu ngu ngốc, ý muốn ám
chỉ cho hắn ta còn sẽ đi gặp “gian phu”, trong lòng cũng sốt ruột ngóng trông
lần sau, định dùng lời này khiến cho hắn hiểu được tôi là một người mê trai
không biết thẹn đến cỡ nào.
Ai ngờ còn chưa kịp nhìn vẻ mặt tiểu ngu ngốc, điểu lão đầu lại lên tiếng
trước.
Bà nói: “Vậy cũng không cần, ngày mai Lý tiên sinh sẽ đến phủ, lễ bái sư
của Nhiên Nhi ngày mai còn phải phiền nương tử ngươi phí sức nữa là.”
Tôi cắn phân nửa miếng cải bắp, trực tiếp nghẹn họng,
Một lúc lâu sau tôi mới lấy lại được hơi thở, lên tiếng: “Vâng”
Lý tiên sinh…
Vừa rồi Trần Hiền Nhu có nói Vương Uyển Dung là bởi vì Lý tiên sinh tới nên
mới không muốn ăn uống, vừa khéo hôm nay tôi lại bắt gặp Vương Uyển Dung ở hậu
viên cúi đầu khóc.
Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo.
Chậc, nói thật tôi cũng cảm thấy có chút hứng thú.
Ngoại truyện 1
Phần của An Lăng Nhiên
Câu hỏi 1: Trước hết, tôi
xin thay mặt các bạn độc giả thắc mắc một vấn đề, xin hỏi tiểu ngu ngốc tiên
sinh, vì sao ngài lại giả ngu?
An Lăng Nhiên (khuôn mặt mở
nụ cười mê người): Đầu tiên xin sửa chữa lại một chút từ “Nhiên
liệu” (bạn học tiểu ngu ngốc có vẻ rất tự tin vào bản thân, tự nhận bản
thân mình là một miếng bánh béo bở, mà các cô gái hai gọi là “Nhiên
liệu”), ba chữ ‘tiểu ngu ngốc’ là tên thân mật nương tử tôi gọi tôi,
cho nên mọi người tốt nhất nên gọi tôi là “Nhiên Nhiên”.
Ngoài ra, còn chuyện tôi giả ngu,
kỳ thật lý do rất đơn giản —— buộc phải làm vậy.
Phóng viên số 1: Ặc ~ câu trả lời
quá chung chung, có thể nói thêm một chút không?
An Lăng Nhiên: Thân bất do kỷ.
Phóng viên số 1: Lại... tỉ mỉ thêm
chút nữa?
An Lăng Nhiên: Buộc phải làm vậy.
Phóng viên số 1: “…”
An Lăng Nhiên: Sao? Còn chưa đủ rõ
ràng sao? Nói rõ ra, thì phải là ~~ thân bất do kỷ ^^.
Phóng viên số 1: Tiểu ngu ngốc lại
bắt đầu giả điên nữa rồi, tôi thật sự không có cách nào, đành lui lại.
An Lăng Nhiên: Này, không phải đã
nói là không được gọi ta là “tiểu ngu ngốc” sao? Nếu nương tử ta nghe thấy sẽ
ghen đấy!
Câu hỏi 2: Nhiên Nhiên thân
mến, xin hỏi ngươi mấy tuổi bắt