
àm cái gì vội vàng lại là
chuyện không được để người khác biết, mặc kệ là khẩn cấp tới đâu, bình tĩnh rời
khỏi Đông viện trước rồi làm gì làm.
Bởi vì Đông viện, vừa vặn là chỗ ở của vị biểu di Vương Uyển Dung này của
tôi.
Mục vương phủ, thậm chí cả Lạc Vân quốc không ai mà không biết đến vị thiên
kim Vương Uyển Dung, còn là một bà tám có tiếng. Thiên hạ hay nói “Ba nữ nhân
một bàn diễn”, nhưng vị biểu di này của tôi lại còn tài ba hơn, một người đóng
vai thẹn thùng, cũng có thể diễn vai mặt đen, làm mưa làm gió, khiến Mục Vương
Phủ loạn không yên.
Nghe nói là Vương Uyển Dung bị nhà chồng hưu, trong đó có một nguyên nhân
rất lớn chính là châm ngòi ly gián cho đại thái thái, lúc ấy khiến cho cha mẹ
chồng thiếu chút nữa viết thư ly hôn, sau đó, bị trục xuất về nhà mẹ đẻ, từ đó
bà ta lại gây khó dễ, đâm chọt đến nỗi chị dâu và mẹ mình ầm ĩ rồi trở mặt, dâu
lớn Vương gia nhất thời tức tối, gắng ôm bụng chạy về nhà mẹ đẻ. Bây giờ, kinh
thanh Lạc Vân Quốc có một quán trà, chuyên diễn lại vở “Vương Quân ba lần cầu
nương tử về nhà”, vở này kể về chuyện chồng Vương Uyển Dung khóc lóc la hét năn
nỉ vợ mình về nhà. Việc này qua đi, Vương mẫu thật sự bảo hộ được con gái, cũng
đành mặc cho chồng đưa con đến chỗ biểu tỷ - Túc Phượng ở tạm. Đến Mục vương
phủ rồi, Vương Uyển Dung mặc dù ngại vì ở dưới mái hiên người khác, có chút thu
liễm, thế nhưng bản tính vốn khó dời, ăn cơm no rảnh rỗi không có việc gì làm
liền thích chõ chõ mồm vào chuyện người khác, sau đó mang đi nói trước mặt mẹ
chồng tôi, vận động gân cốt.
Cho nên, người ở Mục Vương phủ đều biết, có chuyện gì ngàn vạn lần cũng
đừng để Vương Uyển Dung nhìn thấy, bằng không, không cần đợi đến ngày thứ hai,
người trong Mục vương phủ cũng có thể biết hết.
Nhưng bản công chúa tôi hôm nay lại té đổ máu, đầu tiên là bị tiểu súc sinh
hù dọa tới mức chết khiếp, sau đó là té từ trên mái hiên nhà xuống, bây giờ lại
gặp được Vương Uyển Dung.
Trên mặt Vương Uyển Dung tựa như còn nước mắt, nhìn thấy tôi cũng là vẻ
không yên lòng.
Tôi nói: “Biểu di, này… ha ha, sắp tới giờ cơm rồi, sao người còn ở
đây?”
Hậu viện này trước nay ngoại trừ hạ nhân cũng là khách khứa, chỗ ở của phụ
tá, Vương Uyển Dung đến giờ cơm lại xuất hiện ở đây quả thật là chuyện không
bình thường. Khuôn mặt đầy nước mắt, bộ dạng điềm đạm đáng yêu lại càng không
tầm thường.
Vương Uyển Dung lau đi nước mắt trên mặt, quay mặt qua chỗ khác giọng khàn
khàn nói: “Không cần ngươi lo, đi thôi.”
Tôi nhíu mày, không tiếp lời.
Cho dù bạn có là người không hiểu nổi nữ nhân, chắc cũng đã từng nghe thấy:
nữ nhân, là loại động vật khẩu thị tâm phi; nữ nhân, là quái vật không có tim.
Nữ nhân thường hay nói “Không cần ngươi lo”, chính là đang ám chỉ cho ngươi
biết, ta thực hư không, ta bây giờ rất yếu ớt, ta muốn ngươi bảo vệ ta.
Nhưng lại không may thay, bản công chúa tôi cũng là nữ nhân.
Nữ nhân bảo hộ nữ nhân, dường như có chút gì đó không nói nổi.
Ngươi không cho ta quản, ta đây sẽ không… khụ khụ, ta đây sẽ không
quản.
Tôi thư thả giọng nói, nói: “Ừ”
Vương Uyển Dung xoay người lại, rõ ràng là không vừa lòng với đáp án của
tôi, ánh mắt ngập nước trừng mắt nhìn tôi hết một hồi, cuối cùng không được tự
nhiên nói:
“Ngươi đi đi.”
Chân tôi không động đậy nói: “Ừ.”
Nghe vậy, Vương Uyển Dung rốt cuộc cũng chịu được gương mặt lạnh cầm thú
của tôi, tự mình đá chân đi trước.
Tôi nhìn thấy Vương Uyển Dung sắp đi, nhanh chóng hô lên: “Biểu di, này…”
Vương Uyển Dung nghe tôi muốn nói gì đó rồi lại thôi, rốt cuộc cũng lấy lại
chút tinh thần, cầm theo cái khăn tay đã khóc ướt sũng hơn phân nửa bước trở
lại đứng cạnh tôi: “Liêm Chi, biểu di ta… oa oa!”
Tôi rộng lượng vỗ vỗ bả vai Vương Uyển Dung, đừng thấy bà ta bình thường
rất gay gắt, vóc dáng rất xinh đẹp động lòng người, thật ra nói đến tuổi Vương
Uyển Dung cũng không lớn, dáng dấp cũng dịu dàng xinh đẹp, chỉ là tính tình
thật sự quá chút thôi.
Tôi nói: “Biểu di đừng khóc, ta sẽ không mang chuyện người hôm nay khóc lớn
trước mặt ta nói với người khác, cho nên… hắc hắc! Cũng làm phiền biểu di
ngàn lần vạn lần đừng mang chuyện ta treo tường ra ngoài chơi đùa nói cho người
khác, bằng không đều không tốt cho cả hai.”
Vương Uyển Dung nghe xong lời tôi nói thì giật mình, vẻ mặt chuyển sang
trừng trứ tôi, hiển nhiên là sự chú ý không để vào chuyện tôi trèo tường vào bị
bắt gặp.
Tôi nhún vai, nếu bà ta không động tới tôi, tôi đương nhiên mặc kệ.
Có điều bảo tôi quản, nghe bà ta than khổ, bản công chúa cũng không quá
mừng rỡ. Phải biết rằng nếu trễ bữa cơm chiều, điểu lão đầu rất có thể sẽ tức
giận, tiểu ngu ngốc cũng vô cùng có khả năng bán đứng tôi, cho nên đối với
chuyện nghe kể chuyện xưa, tôi càng muốn đến đại sảnh ăn cơm.
Vì thế, tôi đáp lại hành động, nở hàm răng trắng noãn lại chỉnh tề của bản
công chúa với Vương Uyển Dung, phất phất ống tay áo, rồi rời khỏi.
Trước kia bà tám ngươi khi dễ ta không ít, trước mặt điểu lão đầu cũng nói
xấu tôi không vừa, không nói đến chuyện ngay cả tuyết trước cửa nhà mình bây
g