
u ngốc có vẻ cười nham hiểm,
thở dài nói: “Liêm Nhi nàng đã suy nghĩ rõ ràng thật chưa?”
Nghe vậy, tôi có chút dao động. Bản
công chúa thông minh lanh lợi, dĩ nhiên nhận ra được ý đồ của tên cầm thú này,
chỉ cần tôi không nghe theo, liền vĩnh viễn cũng không biết rõ được quan hệ
giữa Vương Uyển Dung và Lý Đình Chính.
An Lăng Nhiên lại nói: “Nghĩ xong
chưa?”
Tôi cắn rắng: “Chỉ hôn nhẹ lên mặt
thôi được không?”
OTZ… Tôi không còn mặt mũi nào đối
mặt với hương thân phụ lão, không mặt mũi nào đối mặt với cha mẹ kiếp trước của
tôi. Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo, cũng có thể hại chết người. Bởi vì tôi
thật sự rất muốn biết chuyện ngoại tình của Vương Uyển Dung, không thể không
thương lượng với tiểu ngu ngốc hiệp ước bán – nước.
Đôi mắt hoa đào của tiểu ngu ngốc
nhấp nháy, giả bộ đắn đo rồi dùng cây quạt gõ vào lòng bàn tay, cắn răng nói:
“Thành giao!”
Vì thế, tôi nhắm mắt, nghiêng đầu,
“chụt” một tiếng hôn lên cái bộ da giả của ‘Văn Mặc Ngọc’, bản công chúa tự an
ủi mình, ta không có bị thiệt, thực sự không bị thiệt, cái mà ta hôn chính là
bộ da dê giả ‘Văn Mặc Ngọc’, không phải bộ da sói thật của tiểu ngu ngốc.
Hôn xong, tôi nói: “Nói được rồi?”
Tiểu ngu ngốc đảo đảo con ngươi
nhìn tôi, coi như thành tín, cũng không lại thừa nước đục thả câu, đôi môi bạc
khẽ nhếch phun ra hai chữ: “Vợ chồng.”
Tôi khiếp sợ mở to mắt.
Tiểu ngu ngốc lại bổ sung thêm hai
chữ: “Vợ chồng ly hợp”
Vậy, vậy vậy… nói cách khác, Lý
Đình Chính này vừa vặn là tướng công tiền nhiệm dùng hưu thư đuổi Vương Uyển
Dung ra khỏi cửa?!
Tôi rất thất vọng.
Vô cùng thất vọng.
Cái bản công chúa muốn là ngoại
tình, là mập mờ! Là cẩu huyết!
Nào là đêm trốn khỏi khuê phòng,
cấu kết làm chuyện xấu, dưới ánh trăng dã hợp… cái nào cũng được, tại sao kết
quả lại như thế chứ? Lại còn là vợ chồng tiền nhiệm nữa?
Tôi đột nhiên có chút tiếc hận.
Nụ hôn quý giá của bản công chúa
lại bị hiến cho bốn chữ “Ly hợp vợ chồng” nhạt nhẽo vô vị này.
Tôi không cam lòng, hỏi tiếp: “Nếu
là ly hợp, sao mẹ chồng lại không vì cảm thụ của nàng mà còn mời người này làm
tiên sinh?”
“Còn có nếu đã chia tay rồi, ít
nhiều gì cũng đã ba năm, tại sao biểu di vừa nghe nhắc tới Lý tiên sinh là lại
khóc lại cậy thế thắt cổ như thế? Còn có…”
Tiểu ngu ngốc “xoẹt” một tiếng mở
cây quạt ra, cười tủm tỉm cắt ngang lời nói của tôi: “Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt
nước, có vẻ chỉ có giá trị trong bốn chữ ‘vợ chồng ly hợp’ thôi?”
Tôi im lặng, không nói.
Ngụ ý của tiểu ngu ngốc, nếu muốn
biết thêm nữa thì phải hôn ta đi! Hôn ta đi!
Đê tiện vô sỉ!
Tôi nắm chặt nắm tay, coi bộ da tên
này ngứa ngáy lắm rồi!
Đang suy nghĩ xem nên đáp lại hắn
thế nào, chợt nghe thấy bên ngoài có mấy tiếng ho khan, tiểu ngu ngốc nghe xong
thì nhíu mày, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới nói với tôi: “Hôm nay
thời gian cấp bách trước hết chỉ nói đến đây thôi, chỉ cần…” Tiểu ngu ngốc dừng
một chút, khuôn mặt lúc này bỗng ngọt ngào cười nói: “Chỉ cần ta biết được tấm
lòng của nàng thì đều đáng giá hơn cả.” Nói xong, hình như tôi nghe thấy ba
tiếng sấm ‘rầm rầm rầm’ đánh xuống trên đầu tôi, không kịp giải thích, tiểu ngu
ngốc đã bước nhanh ra cửa.
Bước gần tới cửa trước, mới hình
như nhớ tới thứ gì đành phải quay đầu lại, bước tới bên giường, lấy một phong
thư trong ngực ra giao cho tôi nói: “Giao cái này cho Vương Uyển Dung, phải
phiền Liêm Nhi rồi.” Dứt lời, An Lăng Nhiên mới lao ra khỏi phòng như gió thật,
chỉ còn có mỗi mình tôi ngây ngốc ngồi trên giường lát sau mới hiểu ra.
Tôi lật tới lật lui xem lá thư nằm
trong tay, trên phong thư không đề lạc khoản, không ghi ngày, chỉ có mấy nét
chữ to lớn được viết một cách tự nhiên phóng khoáng: “Uyển Dung (thân gửi)”
Chậc, nét chữ này nhìn quen lắm,
hình như gặp ở đâu rồi. Bản công chúa suy nghĩ hết một lúc, rốt cục mới nhớ ra
mấy ngày trước thấy Lý Đình Chính nắm tay dạy tiểu ngu ngốc viết chữ, chính là
nét bút này.
Nói như vậy… thì đây chính là thư
của Lý Đình Chính gửi cho biểu di sao?
Chồng trước gửi cho vợ trước sao?
Khoan đã, nếu thế thì, lúc nãy Lý
Đình Chính không phải là đi nhầm thật, mà vẫn luôn đứng ở ngoài canh chừng
giúp, tiếng ho khan vừa rồi nói không chừng đó là tín hiệu của ông ta. Nếu tôi
đoán đúng, mục đích chính đến đây của “Văn Mặc Ngọc” lần này là muốn tôi truyền
tin cho Vương Uyển Dung, nhưng tiểu ngu ngốc lại chỉ lo nữ nhân tình trường,
làm lỡ đại sự, cho nên Lý Đình Chính đành phải vào đây để nhắc nhở.
Nhưng mà, lá thứ này cũng thật là
đi một vòng quá… quá trời lớn đó? Lý Đình Chính giao cho tiểu ngu ngốc, tiểu
ngu ngốc lại giả trang thành “Văn Mặc Ngọc” đến tìm tôi, rồi lại từ tôi giao
cho Vương Uyển Dung, trò bịp bợm này cũng vui quá chứ?
Đầu óc đang loạn lên thành một mớ,
chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng cười khanh khách, tôi vội giấu lá thư vào
trong ngực, chỉ thấy Kỳ Nhi và hai tiểu nha hoàn bưng thuốc bổ vào phòng.
Kỳ Nhi vừa rót thuốc vừa nói: “Ơ?
Trương đại phu đi rồi à?”
Tôi nhắm mắt dưỡng thần, nhợt nhạt
‘ừ’ một tiếng cũng không nói gì thêm.
Từ