
lúc Tiểu ngu ngốc rời khỏi cho
đến khi bọn Kỳ Nhi đi vào ước chừng khoảng hai ba phút, chặng đường xa thế mà
Lý Đình Chính có thể ra hiệu bảo Tiểu ngu ngốc nhanh đi, đủ thấy lỗ tai thính
cỡ nào.[nguyên văn: năng lực nhĩ phi phàm'>
Cũng có thể thấy, người này cũng
chẳng tầm thường.
Lại nói, mấy kẻ bên cạnh tiểu ngu ngốc,
có ai là tầm thường đâu chứ?
………....
Đến đông viện truyền tin, rốt cuộc
tôi cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Lý Đình Chính và Tiểu ngu ngốc.
Đừng có nói tới thư và Lý Đình
Chính, đến bản công chúa tôi mới vừa bước vào tới đại viện xém chút nữa là bị
một cái ghế thiếu chân ném trúng, lại trăm cay nghìn khổ mới tránh được mấy cái
đĩa, đũa, chén bát văng ra, vất vả lắm mới đi qua được hoa viên, chỉ nghe trong
phòng tiếng động vang lên bang bang, bước vào mới thấy, Vương Uyển Dung đang
đập vỡ bữa cơm thưa ngon lành.
Tất cả tiểu nha hoàn bên cạnh đều
không dám động đậy, chỉ xấu hổ khoanh tay lại đứng trong góc.
Mấy nhũ mẫu bên Đông viện có lẽ
cũng nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới, thấy tôi với An Lăng Nguyệt đều ở
đây, bèn vái chào rồi than khóc: “Ôi biểu tiểu thư yêu quý của tôi ơi, ngài tội
gì phải thế? Ngài cứ đập phá như vậy, Mục vương phủ dù có giàu có mấy cũng
không kham nổi dằn vặt của ngài đâu!”
An Lăng Nguyệt thấy thế vội bước
tới đỡ lấy Vương Uyển Dung tóc tai đang bù xù, cúi đầu khuyên: “Biểu di đừng
khóc nữa, nhìn xem, chị dâu trước đó bị thương gân cốt, bây giờ cũng đã khỏe
đến thâm người.” Nói xong, An Lăng Nguyệt lại quay qua khuyên nhũ mẫu, nói biễu
di đang đau lòng, nhớ tới là khóc, đừng phiền bà ta đau lòng.
Khuyên lơi hết một hồi, rồi vất vả
lắm mới lừa được bọn Nguyệt Nhi và hạ nhân đi hết, trong phòng chỉ còn lại mỗi
tôi và Vương Uyển Dung, tôi mới lặng lẽ lấy bức thư ra đưa cho Vương Uyển Dung
nói: “Biểu di, ta không phải đến đây thăm bệnh, mà là mang linh đan diệu dược
tới!”
Vương Uyển Dung nhìn thấy thư trong
tay tôi, đầu tiên là sửng sốt, thấy chữ viết ở mặt trên mới khiếp sợ đoạt lấy,
rồi vội vàng mở ra xem.
Cũng không ngờ được là, Vương Uyển
Dung đọc nhanh như gió, xem xong rồi ngược lại còn đau lòng khóc thắm thiết
hơn.
Tôi thật sự khó hiểu, nhặt lá thư
Vương Uyển Dung để trên bàn lên xem, chỉ thấy trên đó chỉ viết có tám chữ:
“Lòng nàng đã rõ, lặng chờ ngày về.” [Nguyên văn: Thiếp tâm thậm giải,
tĩnh phán ngày về'>
Tôi chậc lưỡi, thật sự không thể
hiểu nổi hai cái kẻ đã hết hạn vợ chồng này đang diễn tuồng mập mờ gì, đành
phải làm theo nội dung thư khuyên bảo: “Này… biểu di ngươi đừng khóc nữa, nếu
biểu dượng đã lặng lẽ nhờ ta đến truyền tin, nhất định là còn quan tâm tới
ngươi. Ngươi xem, trên thư không phải có viết – lặng chờ ngày về sao? Cái này
nói rõ là chắc chắn sẽ đón ngươi về, ha ha ha…”
Tôi run tay che mặt cười một trận,
hòa với tiếng khóc thảm thiết của Vương Uyển Dung, thật là quỷ dị vô cùng.
Bầu không khí đúng thật là… có chút
áp bách.
Tôi lại không có cách cười nổi,
cũng không muốn phải nói mấy câu khuyên giải gì, đành phải giúp Vương Uyển Dung
vỗ lưng thuận khí.
Một lát sau, Vương Uyển Dung rốt
cuộc cũng khóc đủ, lúc này mới kéo lấy tay tôi nói: “Liêm Chi, chỉ có ngươi mới
giúp được ta.”
Tư thế này, so với bắt lấy cọng rơm
cứu mạng không có gì khác biệt.
Toàn thân tôi run rẩy, trên mặt vẫn
nở nụ cười y nguyên.
Kỳ thật ở Mục vương phủ, bản công
chúa ngoại trừ Kỳ Nhi ra, cũng không thân với ai. Giờ… mới giúp làm người đưa
tin có một lần, Vương Uyển Dung lại đột nhiên coi tôi như người một nhà?
Đầu óc tôi đang phiêu du, định cười
pha trò nói: “Không có gì, chuyển thư giùm thôi mà, không đáng nhắc đến.”
Nhưng lời này còn chưa kịp ra
miệng, Vương Uyển Dung đã đi trước tôi một bước nói: “Ta hiểu rồi mà, nếu ngươi
đã thiệt lòng đối xử, vậy thì đi mua giúp ta chút tạng hồng hoa nha.”
Trố mắt đứng nhìn.
Miệng của bản công chúa há to đến
nổi có thể nhét tới ba cái bánh bao, không nói được chữ nào.
Kỳ thật, tôi rất muốn hỏi, có phải
là của An Lăng Tiêu hay không?
Chương 31
Sau lưng mỗi người phụ nữ đều có
một chuyện xưa.
Cũng giống như vậy, sau lưng mỗi bà
tám cũng đều có một câu chuyện khắc cốt ghi tâm.
Vương Uyển Dung cũng không phải
trời sinh đã bà tám như thế, trước kia, nàng cũng là một thiên kim Đại tiểu thư
tuổi trẻ xinh đẹp, dịu dàng động lòng người.
Kỳ thực phải nói, tướng mạo của
Vương Uyển Dung cũng không kém, hơn nữa lại là con gái rượu, so với khuôn mặt
nhạt nhẽo như nước luộc thịt kia của Trần Hiền Nhu còn không biết tốt hơn bao
nhiêu rồi. Hiện tại Vương Uyển Dung cùng lắm chỉ là hai sáu hai bảy, dù vậy ở
cổ đại tuổi tác này cũng đã được coi là “Từ nương bán lão” (Già), nhưng tư sắc
vẫn không giảm như trước, phong thái hơn người.
Trước đó bản công chúa đã từng nhắc
qua, vị thiên kim đại tiểu thư này năm đó cũng là mê đảo chúng sinh, bà mối đến
vương phủ của nàng cầu thân có thể xếp ra đến tận cửa thành tây, Vương Uyển
Dung chọn đông chọn tây đã, rốt cuộc nhìn trúng Lý Đình Chính này.
Trong đó, còn có một nguyên nhân
sâu xa.
Vương Uyển Dung nói, năm