
m
là một diệu kế.
Ai ngờ, Vương Uyển Dung vừa nghe
tôi nói xong, lại chuyển từ khóc sang cười to, càng lộ ra trạng thái điên
khùng.
“Liêm Chi ơi Liêm Chi, ngươi nghĩ
rằng ta không nghĩ tới sao? Vừa mới đây, ta phái tâm phúc quay về phủ tìm hiểu
tin tức, muốn cùng với mẹ chồng ngồi xuống bàn bạc chuyện đứa nhỏ. Ai ngờ, tâm
phúc lại nói cho ta biết, thì ra từ hai năm trước, mẹ chồng đã đi am ni cô tịnh
dưỡng, cái gì mà bức bách Lý Đình Chính viết hưu thư toàn bộ đều là nói cái
rắm! Mẹ chồng thậm chí trước khi tới am ni cô còn lôi kéo Lý Đình Chính khuyên
một đêm, bảo hắn đón ta trở về, ba năm này, hắn đều gạt ta!”
Tôi kinh hãi, làm sao cũng không
nghĩ tới sự tình lại phát triển nên như vậy, chẳng lẽ Lý Đình Chính này thật sự
là mặt người dạ thú sao? Chuyện này cũng thật không hay lắm, mưa dầm thấm đất,
tiểu ngu ngốc mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với loại người này, về sau có học
theo thói quen xấu này không?
Tôi suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của
mình: “Liệu trong này có hiểu lầm gì đó hay không?”
Vương Uyển Dung lau nước mắt trên
mặt, dần dần bình phục tâm tình nói: “Ta đã đi đến am ni cô, ngươi cho rằng còn
có hiểu lầm gì?”
Lần này bản công chúa thật sự là
không lời nào để nói, thì ra, người thực sự cũng có lúc nhìn nhầm, nghĩ đến Lý
Đình Chính áo mũ chỉnh tề kia, hóa ra là một tên cầm thú.
“Vậy ngươi về sau có tính toán gì
không?”
Vương Uyển Dung xoa xoa cái bụng có
hơi hơi nhô lên, cười đến có chút bất đắc dĩ.
“Còn có thể tính thế nào? Lần này
ta nghe nói Lý Đình Chính đến phủ trước khi sinh, liền cố ý khóc nháo khiến hắn
đến để hỏi rõ ràng, nhưng chờ đến chờ đi, chẳng qua lại là một câu hứa hẹn. Hứa
hẹn như thế này, ba năm nay ta đã nghe nhiều lắm rồi, rốt cuộc không có cách
nào lừa bản thân mình nữa... Liêm Chi, ta đối với hắn đã hoàn toàn hết hy vọng
rồi.”
Tôi nhíu mày, toàn bộ lời khuyên
giải đều nghẹn hết trong cổ họng, không phun ra được nửa chữ.
Thật là tội cho một trái tim đã
chết.
Vương Uyển Dung không để ý hình
tượng mà khóc nháo như thế, bất quá là vì muốn khiến cho Lý Đình Chính chú ý mà
đến đây đối mặt, nàng muốn đối mặt đã nói lên rằng nàng vẫn còn một tia hy vọng
đối với sự đền đáp của Lý Đình Chính, hiện tại Lý Đình Chính trốn tránh không
gặp, thật sự là, dồn hai mẹ con này vào đường cùng.
Cuối cùng, Vương Uyển Dung chỉ khẽ
mở đôi môi đỏ mọng nói: “Liêm Chi, chuyện Tạng hồng hoa (*), nhờ ngươi.”
(*)Tạng hồng hoa hay còn gọi là
nghệ tây, tây hoa hồng, phiên hoa hồng: một vị thuốc đông y, làm từ hoa của
loài cây Tạng hồng hoa có nguồn gốc từ Tây Tạng, chắc là thuốc nạo thai, tìm gg
thấy thuốc này chống chỉ định với phụ nữ có thai và người trong thời kỳ kinh
nguyệt.
Thêm một điều thú vị nữa về loại
hoa này là: Nhụy của hoa này có thể dùng làm gia vị được gọi là Saffron, đây là
loại gia vị đắt nhất thế giới, một hoa có ba nhụy, để có 1 kg saffron người ta
cần đến 200.000 bông hoa và giá cho một kg nằm vào khoảng 2000 – 4000 euro. (60
đến 120 triệu một ký, OMG)
................................................................................
Bản công chúa thật do dự.
Vô cùng do dự.
Mấy hôm nay, Vương Uyển Dung đã đến
Tây viện của tôi ngồi hai lần, đều chỉ có một ý:
Bởi vì Túc Phượng đã sớm đề phòng
Vương Uyển Dung lại làm ra chuyện điên rồ, cho nên chính nàng thật sự không có
biện pháp để đi ra ngoài mua thuốc, ngay cả tâm phúc bên cạnh cũng bị mấy bà tử
trong phủ giám thị, chuyện thuốc phá thai này thật sự là chỉ có mỗi mình bản
công chúa tôi mới làm được.
Mỗi lần Vương Uyển Dung cất bước
đi, tôi đều rơi mồ hôi lạnh, không biết như thế nào cho phải.
Nhưng chuyện này lại không thể nói
cho tiểu ngu ngốc nghe, sợ hắn đi thông báo với Lý Đình Chính, thất bại toàn
bộ.
Qua mấy ngày tra tấn, tôi đã thành
người không giống người, quỷ không giống quỷ, vô cùng thê thảm.
Quả thật là, so với chuyện của
mình, tôi còn phiền lòng hơn.
Tôi đột nhiên cảm thấy thật bối
rối, thật hối hận.
Nếu lúc trước không đi trêu chọc
“Mặc Ngọc giả”, tiểu ngu ngốc sẽ không để tôi làm người đưa tin, nếu tôi không
làm người đưa tin, Vương Uyển Dung sẽ không đem hết thảy sự tình nói cho tôi
biết, nếu tôi không biết hết thảy sự tình sẽ không bị ủy thác đi mua Tạng hồng
hoa, nếu không đi mua Tạng hồng hoa tôi sẽ không buồn rầu như vậy.
......................
Biết vậy chẳng làm a!
Sớm biết như thế, tôi thà sống
trong giấc mộng coi như bí ẩn, vướng phải chuyện của Vương Uyển Dung, bản công
chúa tôi rốt cuộc có còn muốn cầu hưu thư nữa hay không đây?
Hiện tại tôi một mặt phải ứng phó
với Vương Uyển Dung, một mặt còn phải cùng với “Văn Mặc Ngoc” quanh co luẩn
quẩn, nhu tình mật ý, tôi đột nhiên cảm thấy Mục vương phủ này, mệt nhất khổ nhất,
chính là bản công chúa, trên thế giới này, bi thương nhất cũng chính là bản
công chúa.
Rốt cuộc, dưới tình thế bị đàn áp
này, tôi chịu không nổi tra tấn, đáp ứng với Vương Uyển Dung sau giữa trưa, sẽ
đi mua Tạng hồng hoa.
Kỳ Nhi – người duy nhất biết được
tin, thở dài nói: “Công chúa thật sự quyết định vậy sao?