
rận lôi
đình, cho nên mới chích cho tôi một mũi dự phòng, biểu lộ tấm lòng?
Nghĩ tới điểm này, tôi hết sức chấn động.
Thật là không xảo có thể nào thành sách, tiểu ngu ngốc thành tâm khẩn
thiết, tính toán đến lễ thất tịch ngã bài với tôi, tặng cho bản công chúa một
cái bất ngờ, vậy tôi cũng có một cái kinh hỉ muốn tặng ngược lại cho tiểu ngu
ngốc.
Nhưng là không biết, hai cái kinh hỉ này, ai mới kinh hơn, ai mới hỉ hơn
đây?
……………
Đảo mắt, đã tới thất tịch.
Thất tịch khất xảo, hay cho một chữ “xảo”. Cổ đại không thể so với hiện
đại, đêm thất tịch này đối với con gái rất là quan trọng, nữ tử và thiếu phụ
của mỗi nhà mỗi hộ vào ngày hôm đó đều ăn mặc lộng lẫy, đi dạo hội hoa, đoán
câu đó đèn. Còn với những tiểu thư khuê các giống như Nguyệt Nhi vậy, lại cùng
muốn cùng với nhóm danh môn thục viện tụ họp lại một chỗ, cắt giấy màu rồi xâu
kim, so khéo léo lường phẩm hạnh. [Xảo ở đây có nghĩa là khéo léo, tại
sao có lúc mình dùng con gái lúc lại dùng nữ tử, hai chữ này khác nhau: 女儿 và 女子'>
[Thất tịch khất xảo hay còn gọi là khất xảo tiết là một lễ hội thể hiện tài
năng ở Trung Quốc. Mọi chi tiết vui lòng search google'>
Đại hội thi khéo léo năm nay, được tổ chức ở Mục vương phủ.
Nguyên nhân rất đơn giản – lễ thất tịch năm nay, là ngày An Lăng Nguyệt và
Văn Mặc Ngọc chính thức đặt sính lễ và đại hôn.
Cả đám phu nhân tiểu thư tụ họp lại một phòng, cứ xì xào xì xào khiến cho
đầu bản công chúa muốn nổ tung. Nói tới rồi lại nói lui, chẳng qua là bắt
chuyện rồi lại tán dương so sánh quần áo, kiểu tóc mới mẻ thế nào độc đáo ra
sao, rồi hôm nay vị công tử nào vinh dự thu hút nhất, tư thế hiên ngang nhất.
Bởi vậy mới có câu: Nhà không có nữ, im ắng thanh tĩnh; nhà mà có nữ, gà
chó không yên. [Tạm dịch'>
Văn Mặc Ngọc, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng chính mà các phu nhân tiểu
thư thảo luận đêm nay, mà quý hóa nhất chính là, thất điện hạ Huyền Nguyệt kẻ
hiếm thấy lộ diện, cũng giá lâm đến Mục vương phủ, lý do là: Ngọc nhi là bạn
nhiều năm của ta, ngày hắn đính hôn, ta tất nhiên phải đến uống rượu mừng.
Hai người một văn một võ, một đen một trắng, một cương một nhu. Kết hợp
lại, chậc chậc, quả thực chính là trời đất tạo nên, lang tài nữ…ách ~ dù sao
cũng là làm ngứa mắt người khác, cản hào quang của thiên hạ đệ nhất mỹ nam – An
Lăng Nhiên.
Tôi với An Lăng Nhiên thì ngược lại vô cùng nhàn rỗi, nhân cơ hội hắn có
chuyện để nói, tránh ra sau viện.
Bản công chúa tuy là phụ nữ mới, nhưng vẫn thích ứng với hoàn cảnh mà làm
bánh sủi cảo, dựa theo những gì Vương mụ mụ phân phó, lấy đồng tiền, táo đỏ với
mấy thứ biểu tượng cho sự cát tượng bỏ vào trong nhân bánh sủi cảo. Dưới ánh
trăng sáng, tôi chỉ sai người đặt một cái bàn thấp bên bờ hồ, dọn sủi cảo với hai
ba dĩa thức nhắm và một bình rượu, rồi ngồi đối ẩm với An Lăng Nhiên, mấy nha
hoàn và lão bà tử cũng bị An Lăng Nhiên đuổi hết ra ngoài, bảo là muốn nói
chuyện riêng với tôi. Trong đầu tôi cũng rõ, An Lăng Nhiên đang nghiêm túc,
muốn ngả bài với tôi.
Đang hết sức suy tính, tiểu ngu ngốc nhả từ bánh sủi cảo trong miệng ra một
cái đồng tiền.
Tôi cười nói: “Đây là may mắn!”
Vốn chỉ là một câu nói chúc mừng bình thường, lại không biết tiểu ngu ngốc
nghe lệch đi đâu, chỉ đưa ánh mắt ẩn chứa tình cảm nhìn tôi, rồi mới nói: “Chỉ
cần là nàng làm, dù có ăn ra kim cũng ngon!”
Tôi đờ người, nhất thời không biết trả lời làm sao.
Khuôn mặt tiểu ngu ngốc vẫn hạnh phúc tựa như một đứa bé như cũ, nhưng ánh
vào trong mắt tôi thì không tốt tí nào, đặc biệt là đôi mắt cong như vì sao
sáng trên trời kia, khiến cho tôi rất xấu hổ.
Nếu ăn ra kim thật, ngươi không sợ bị đâm vào đầu lưỡi sao!
Tiểu ngu ngốc uống ừng ực thêm hai chén rượu, hai má dần đỏ ửng lên, tôi
chưa kịp ngăn cản lại, hắn đã đứng dậy đối mặt với hồ nước, rồi lại ực thêm một
chén.
Lúc đó trăng sáng bầu trời đầy sao, tôi cho rằng tiểu ngu ngốc sẽ ngâm hai
câu thơ, ngờ đâu hắn lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Liêm Chi, nàng sớm
biết ta giả ngu, đúng không?” [Chậc, thất tịch là 7/7 mà sao có trăng
nhỉ?'>
Tay tôi có hơi run, đành phải quơ đại một cái chén cầm lên, rót nửa ly rượu
nói: “Ừ.”
“Đã sớm biết ta và Văn Mặc Ngọc cùng với Huyền Nguyệt bí mật qua lại, đúng
không?”
“Ừ.”
“Đã sớm biết ta thích nàng, đúng không?”
“Ừ.”
Ba cái “ừ” liên tiếp, tôi thiếu chút nữa tự mình bức điên mình, lời mở đầu
thế này của An Lăng Nhiên quả thật là… rất rõ ràng.
An Lăng Nhiên thổn thức một hồi, quay trở lại chăm chú nhìn tôi.
“Mười hai tuổi năm ấy, ta theo mẫu thân ra ngoài, lại đột nhiên bị Hắc y
nhân tập kích, trượt chân té xuống vách núi, may mắn được cao nhân cứu giúp, từ
đó về sau… ta liền ngốc.”
Tôi trầm mặc, đối với sự thật thế này cũng không có chút gì bất ngờ.
An Lăng Tiêu nắm binh quyền, cho dù có là đồng liêu với Lạc Diên đế hay
không, cũng đều có sự uy hiếp rất lớn. Có người muốn giết vợ con ông ta cũng là
hết sức bình thường, An Lăng Nhiên làm người khôn giữ mình, giả ngây giả dại
cũng có thể lý giải được.
Về phần Huyền Nguyệt… nếu Túc Phượng đã sớm biết