
y lời bản cung
nói trước đó đều là vô nghĩa hết, ta hiện tại nhờ Thất điện hạ thay thủ hạ của
ngài cho biểu di của ta một câu trả lời; nếu không phải… ta tin là Thất điện hạ
rất sẵn lòng giúp ta.”
Nói xong, Huyền Nguyệt con ngươi đen lấp lánh, sắc bén như dao nhìn tôi
chằm chằm.
Bản công chúa đã điểm trúng, một cái đinh trong lòng Huyền Nguyệt.
Cây đinh này, không phải ai khác, vừa đúng lúc là An Lăng Nhiên.
Mấy năm nay An Lăng Nhiên giả ngây giả dại như vậy, sau lưng còn cấu kết
với Huyền Nguyệt, bất quá là vì tranh đoạt thiên hạ, cướp ngôi vị hoàng
đế. Sau khi đoạt được ngôi vị hoàng đế xong, Huyền Nguyệt cũng không chắc được
ngồi yên trên chiếc ghế này, uy hiếp lớn nhất, chính là người từng đồng minh
với hắn – An Lăng Nhiên.
An Lăng Tiêu trong tay nắm bao nhiêu binh lực, bối cảnh của Túc Phượng có
bao sâu, tôi hoàn toàn không biết, chỉ cần một Trương Thế Nhân, một Lý Đình
Chính, hai vị tâm phúc này của An Lăng Nhiên thôi cũng đủ làm một cái gai nhọn
sau lưng Huyền Nguyệt.
Nếu như, có thể dựa vào chuyện nhỏ này của Vương Uyển Dung, tước bỏ uy
phong của Lý Đình Chính, áp đi dáng vẻ kiêu căng của An Lăng Nhiên, Huyền
Nguyệt đương nhiên là cầu còn không được.
Huyền Nguyệt mím mím môi, cười ha ha nói: “Công chúa vô cùng thông minh,
Huyền Nguyệt cam bái hạ phong. Chuyện này, bọn ta nhất định giúp.”
Văn Mặc Ngọc ngồi một bên hừ lạnh, không trả lời.
Huyền Nguyệt hỏi: “Chỉ là không biết, làm sao công chúa nhận định đêm thất
tịch Lý Đình Chính chắc chắn sẽ đến khuê phòng của Vương Uyển Dung?”
Tôi giật mình, đột nhiên nhớ tới chuyện vào mấy ngày trước, dưới hồ sen ánh
trăng, tôi cùng với “Mặc Ngọc công tử” ước hội.
Khi đó lời ngon tiếng ngọt đương nhiên không phải là nói chơi, tôi hỏi cái
gì, tiểu ngu ngốc liền đáp cái đó, còn ôm tôi vào trong ngực lén cười thầm nói:
“Ta cùng với tiên sinh có mười mấy năm giao tình, ta lấy nhân cách đảm bảo hắn
không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, sẽ không phụ Vương Uyển Dung.”
“Quả thật tiên sinh với Vương Uyển Dung có chút hiểu lầm, chỉ là Liêm Chi
nàng không cần phải xen vào, toàn bộ giao cho ta là được rồi.”
“Thất tịch mấy ngày sau, tiên sinh sẽ đi tìm Vương Uyển Dung giải thích rõ
ràng, Liêm nhi cứ yên tâm đi.”
Tóc tai chạm vào nhau, mắt rõ mồn một. (Chắc là hai anh chị đang mi
nhau!)
Lúc đó thừa dịp tôi đang thất thần, An Lăng Nhiên còn lén hôn tôi, trong
đầu vẫn còn mang máng sót lại chút tư vị mềm mỏng và ấm áp của đôi môi hắn,
tiếc là, toàn bộ mọi thứ tốt đẹp đều bị tôi phá nát hầu như không còn, một chút
cũng không còn.
Tôi lợi dụng câu nói của An Lăng Nhiên, bán đứng tình cảm của hắn, giúp cho
Huyền Nguyệt vốn trước giờ không có chút quen biết.
Chuyện Vương Uyển Dung xong xuôi, trước khi rời khỏi Mục vương phủ, Huyền
Nguyệt hỏi: “Tiểu vương cả gan mạo muội, vì lẽ gì mà công chúa lại hao tâm giúp
đỡ Vương Uyển Dung như thế, thậm chí còn bán đứng An Lăng Nhiên?”
Đôi mắt tôi lóe lên, cuối cùng mới buông mí mắt nói: “Đều là nữ nhân, chịu
không nổi sự đau lòng của nàng.”
Mới hôm qua, Vương Uyển Dung còn kéo tay tôi nói, nếu đêm thất tịch mà vẫn
không thấy thuốc phá thai, nàng tình nguyện “Ngọc nát giữ thân.”
Huyền Nguyệt nghe xong đoạn ngửa mặt lên trời cười to: “Không phải vậy,
công chúa là đang muốn tìm cho mình một đường lui! Ngươi sợ phải lòng An Lăng
Nhiên, sau này buông không được. Cho nên mới đành tự tay bóp chết tất cả hi
vọng của hắn, tìm lấy đường lui vẹn toàn.”
Tôi vẫn không ngẩng đầu, xoay người bước đi.
Huyền Nguyệt nói rất đúng, tôi sợ nợ ân tình của tiểu ngu ngốc, bản thân
động lòng. Cho nên, tôi mới tự tay bóp chết tất cả tín nhiệm mà “Mặc Ngọc” dành
cho tôi, tôi muốn cho An Lăng Nhiên thấy rõ, bản công chúa chỉ là một nữ nhân
vô tình vô nghĩa, ích kỹ gian trá.
Trước kia khi đi học lén đọc một quyển sách, đọc được một câu như thế này:
“Thiên cổ tình trường chỉ như mơ, giỏ tre múc nước như bọt bèo.” Lúc ấy chỉ cảm
thấy buồn cười, châm chọc thi nhân tự mình tìm sầu, sao không chịu ngủ một giấc
thức dậy rồi coi như cái gì cũng không có đi?
Bây giờ nhìn thấy tiểu ngu ngốc lẳng lặng nằm yên trên giường, lại cảm thấy
những lời này nói rất phải.
Có lẽ, tôi còn chưa lĩnh hội hết, đợi An Lăng Nhiên tỉnh dậy xong, sẽ càng
hiểu sâu thêm tư vị này.
…………
Hôm sau, An Lăng Nhiên tỉnh
lại.
Lúc tôi thỉnh an Túc Phượng về, chỉ
thấy hắn áo sam bạc phất phơ, đứng ở vườn mẫu đơn ngẩn người.
Cánh tay đỡ tôi của Kỳ Nhi có chút
run, tôi lại thản nhiên đi đến trước mặt An Lăng Nhiên.
“Tối qua ngủ ngon không?”
“Ừ.”
“Hôm qua uống hơi nhiều rượu, ngươi
bị vấp ngã, còn đau không?”
“Ừ.”
“Biểu di đã được Lý tiên sinh đón
về, cũng biết rồi chứ?”
“Ừ.”
Ba tiếng “ừ” liên tiếp, giống như
gạt bỏ hết toàn bộ cảm tình tối hôm qua tiểu ngu ngốc dành cho tôi, tôi có chút
không nhịn được, tim đau cứ như bị Vượng Trạch cào cấu, nhưng vẫn còn chưa chịu
cam tâm, lại hỏi: “Tối qua ngươi bảo có chuyện muốn nói, là chuyện gì?”
Nghe vậy, An Lăng Nhiên rốt cuộc
cũng chịu di dời tầm mắt, bình tĩnh nhìn tôi, con ngươi