
trong veo như thấy đáy.
“À, không có gì.”
Tôi lung lay thân mình, quả nhiên,
tự rước lấy mất mặt.
Tôi cười nói: “Vậy là tốt rồi.”
Đường “Cầu hưu thư”, cuối cùng cũng
không còn xa.
Chương 34
Có câu nói: ai yêu ai, ai không
may.
Trong chuyện tình cảm, bên yêu
nhiều hơn luôn nằm trong tình huống bất lợi, đó là một bất đẳng thức. Trả
giá càng nhiều, yêu lại càng sâu, mà lại còn bị thương tổn nặng hơn. Nhưng dù
có bị tổn thương nặng, vẫn càng yêu càng sâu, trả giá lại càng nhiều… Một cái
vòng lẩn quẫn.
Cho nên nói, chữ “luyến” của “Luyến
ái” là từ phần trên của “biến” và phần dưới của “thái” trong “Biến thái” tạo
thành.
(*) Mọi người nhìn hé:
恋: đây
là từ “luyến”. 变态: còn đây là từ “biến
thái”
Chỉ cần dính tới chữ “Luyến” này,
thì đều là kẻ điên.
Trước mắt tôi, có một kẻ điên như
thế đang ngồi.
Vương Uyển Dung trước đó còn la hét
khóc lóc đòi hương tiêu ngọc vẫn, bây giờ đang ngồi bên cạnh tôi mỉm cười hạnh
phúc vỗ về cái bụng nhỏ mới chỉ hơi nhô lên, đến cả khóe miệng cũng ngập tràn
nụ cười ngọt ngào chết người, tôi hơi toát mồ hôi.
Phụ nữ vừa kết hôn hạnh phúc đến
mức toàn thân phát sáng này thật sự không phù hợp với không khí bên Tây viện
của tôi chút nào.
Hai tháng trước, An Lăng Nhiên lấy
một cái cớ, dọn tới phòng sách ở tiền viện ở; Túc Phượng cũng lấy lý do “Dạo
này sức khỏe không tốt” cự tuyệt thỉnh an của tôi mỗi ngày; đến ngay cả mấy lão
bà tử, nha hoàn của Tây viện cũng theo An Lăng Nhiên đi hơn phân nửa, chỉ còn
lại mỗi Kỳ Nhi, Vương mụ mụ và một lão đầu bếp hầu hạ với giám thị tôi. Nô bộc
trong viện ít đi, bảo vệ bên ngoài lại tăng thêm bảy tám người, bản công chúa
có muốn tìm một lỗ nhỏ lẻn ra ngoài chơi cũng không được, Vương mụ mụ cũng
không còn dễ nói chuyện như lúc trước, mỗi ngày cố mở to mắt, chỉ hận không
được một ngày hai mươi bốn giờ tôi không rời khỏi mắt bà ta.
Tôi hoàn toàn, bị giam lỏng.
Nguyên nhân rất đơn giản, tôi bán
đứng “Văn Mặc Ngọc”, thông minh như điểu lão đầu, có ngốc mà bỏ cửa không sao,
đã sớm hoài nghi tôi biết con trai bà ta là “Văn Mặc Ngọc”, ước chừng, cũng
đang bắt đầu hoài nghi tôi là người do Huyền Nguyệt phái tới, chuyện của Lý
Đình Chính lần này, An Lăng Nhiên bị tổn hao mất một “tay trái vai phải”, Mục
vương phủ bắt đầu đề phòng tôi cũng là chuyện bình thường.
Nếu đã bị giam lỏng, tôi cũng lười
diễn trò tiếp.
Vừa không đến nhà lớn cãi lộn, cũng
không được ra khỏi viện, mỗi ngày nhìn chằm chằm hoa mẫu đơn mà ngây người ra,
đọc sách, cũng là cách tốt để phí thời giờ.
Tôi nghĩ, lãnh cung trong hoàng
cung chắc cũng tương tự thế.
Cho nên, mới nãy Kỳ Nhi báo, nói
biểu tiểu thư sắp sang đây thăm, bản công chúa có hơi không tin vào tai mình.
Tôi biết hôm nay Vương Uyển Dung
trở về thăm biểu tỷ điểu lão đầu, nhưng còn biết nhớ tới ân nhân cứu mạng mẫu
tử nàng là tôi đây thật sự là đáng quý.
Tôi với Kỳ Nhi lụt tung hết căn
phòng gần cả buổi trời, mới tìm được một ít trà bích loa xuân lãnh hồi tháng
trước, do tiểu ngu ngốc uống còn dư lại trước khi đi. Thật là không có biện
pháp, từ lúc bị giam lỏng, tôi cũng vô cớ bị thu hồi luôn quyền lợi cung phụng
vốn có hàng tháng, càng không nói tới trà này.
Ai ngờ đâu, vừa mới bưng trà đặt
xuống bàn, Vương Uyển Dung lại cười cong mắt, nàng nói: “Tướng công ta nói,
uống trà không tốt cho con, hay là mang cho ta một cốc nước ấm đi.”
Tôi có hơi không chịu nổi bộ dạng
tiêu chuẩn của một người vợ hiền lành, dịu dàng lúc này, bèn quyết định dùng
lời kích nàng một phát.
Tôi nói: “A, mới có ba tháng, đã
thấy bụng, có phải là tính sai thời gian không?”
Phàm là nữ nhân, đều rất nhạy cảm
đối với chữ “mang thai”, cái này cũng giống như “tính sai thời gian” với phụ nữ
mang thai, bởi vì thời gian đúng hay sai có liên quan đến trong sạch và chung
thủy của một nữ nhân.
Tôi còn tưởng nghe bản công chúa
nói vậy, Vương Uyển Dung sẽ quay lại bộ dạng khổng tước như lúc trước, đấu khẩu
với tôi, ai ngờ, tôi chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, ngượng ngùng
cúi đầu nói: “Tướng công ta nói, là thai song sinh, cho nên mới có bụng sớm hơn
so với người khác một chút.”
Tôi thật thất vọng, vô cùng thất
vọng.
Dáng vẻ hừ mũi mỗi ngày trước đó,
chìa đuôi khổng tước cãi nhau với tôi đâu mất rồi?
Kỳ Nhi lắm lời đứng một bên chớp
mắt hỏi: “Biểu tiểu thư, biểu cô gia thật là lợi hại, chỉ cần bắt mạch, đã có
thể nhìn ra trong bụng ngài có hai người con trai?!”
Vương Uyển Dung lấy khăn tay che
miệng cười khanh khách hai tiếng mới sẳng giọng nói: “Huynh ấy mà biết à, là
Trương đại phu nói, sau đó tướng công mới nói cho ta.”
Tôi run rẩy, không thể không cảm
thán ôi tình yêu vĩ đại.
Nói chuyện mới mười câu, Vương Uyển
Dung câu nào cũng thêm “Tướng công ta nói” vào phía trước, tình cảm ngọt ngào
không cần nói cũng biết. Tôi thật sự nhớ nhung hai tháng rối bù đầu không ngồi
dậy nổi trước đó, mấy câu mắng to Lý Đình Chính là ‘mặt người dạ thú’ của Vương
Uyển Dung.
Tôi vốn còn lo lắng Vương Uyển Dung
sau khi quay về Lý gia sẽ không chịu được, hoặc là Lý Đình Chính để l