
ôi vẫn tin rằng thượng đế rất
công bằng, những mỹ nữ xinh đẹp dễ thương đều dại dột đòi chết, còn bọn người
dị dạng bằng phẳng như trẻ sơ sinh thì lại cực kỳ thông minh.
Đến Mục vương phủ, tôi mới phát
giác mình lầm to rồi.
Sai hoàn toàn.
Từ An Lăng Tiêu, Túc Phượng, cho
đến An Lăng Nhiên, Văn Mặc Ngọc, không người nào là cây đèn cạn dầu.
Đến lúc này, tôi mới đột nhiên nhớ
tới một đạo lý lớn mà cha già ở nhà có dạy: mỹ nhân cũng không phải bẩm sinh đã
ngu xuẩn, chỉ là bị cái vẻ bề ngoài mê hoặc, cả ngày chỉ quan tâm đến dung mạo,
ăn mặc, mặt khác người ngoài lại thích cái vẻ ngoài này, nên hết sức giúp đỡ,
lúc này mới phát hiện ra sự lười biếng và ngu xuẩn của bọn họ. Ngược lại, người
xấu xí không ai thương tiếc, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân để chứng
minh chính mình, cho nên, trong lịch sử những người tài giỏi đa số đều là những
người xấu xí. Cái này cùng với “càng lương thiện thì càng nghèo” cũng là một
đạo lý.
Vì thế, gần đây tôi suy nghĩ càng
ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thông minh.
Bởi vì, bản công chúa bị hủy dung.
Không có tướng mạo xinh đẹp, tây
viện này của tôi liền biến thành lãnh cung danh chính ngôn thực. Không người
thương tiếc, không người đối hoài, tôi đành phải dựa vào sự thông minh của mình
mà tìm kế sinh nhai.
Kỳ thật, lửa cháy trong nhà kho
cũng không lớn lắm, lúc tôi vọt vào cũng chỉ hít phải hai ngụm bụi. Nhưng tục
ngữ có nói, họa vô đơn chí, lúc tôi còn chưa tìm được cái hộp đựng búi tóc thì
đã lảo đảo va vào cái cột một cái, hôn mê bất tỉnh.
Đến khi tôi tỉnh lại, má bên phải
đã bị dán một miếng băng gạc thật dày, Kỳ Nhi đỏ mắt nói, lúc mọi người tìm
được tôi, má phải của tôi đã bị lửa làm bỏng, dù Trương Thế Nhân y thuật có cao
tới đâu, trên mặt vẫn để lại một vết sẹo to bằng ngón tay cái.
Tôi nằm trên giường không nói gì,
đúng là người xui xẻo, đến uống nước cũng bị mắc nghẹn.
Bệnh không lâu, An Lăng Tiêu cùng
với Túc Phượng đã tới hai lần, nói vài câu khách sáo, để lại chút thuốc bổ rồi
đi; Trần Hiền Nhu bận tâm vì tôi còn là công chúa, còn là dâu trưởng của An
Lăng gia, nên cũng đã đến một lần, liếc mắt sơ qua, thầm khen người này vứt mấy
miếng nhân sâm vụn lại rồi túm mông đi, bà ta đi chân trước, tôi sau lưng liền
đem mấy miếng vụn nhân sâm này bỏ vào chén của Vượng Trạch.
Thật lòng thật dạ ngồi khóc ở bên
giường tôi hai ba ngày mới chịu về vẫn là An Lăng Nguyệt, đại tiểu thư nàng
mang cái gì tới tôi cũng không nhớ lắm, chỉ biết nàng kéo tay tôi khóc nức nở:
“Chị dâu, tội gì phải vậy chứ? Ca ca không vong ân phụ nghĩa đâu, huynh ấy
không thật lòng thích Trại Nguyệt công chúa đâu.”
Một câu thức tỉnh người trong mộng.
Tôi thế mới biết, hóa ra là hai
tháng này không một ngọn cỏ nào trong tây viện của tôi ăn năn hối hận, tiểu ngu
ngốc cũng đã cùng với đương triều công chúa Trại Nguyệt ‘tình cờ’ gặp gở ở
ngoại thành, cũng nhất kiến chung tình. Khoảng thời gian này, tiểu công
chúa điêu ngoa bốc đồng dính lấy phụ hoàng của mình muốn ông ta chỉ hôn mình
cho An Lăng Nhiên.
Tin tức An Lăng Nhiên không còn là
tên ngốc nữa trong một đêm đã lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Lạc Vân Quốc,
danh hiệu ‘thiên hạ đệ nhất mỹ nam’ rốt cuộc cũng danh xứng với tên, nghe vậy
giờ ngày nào cũng có một đống nữ tử thèm khát phương dung của tiểu thế tử kiển
chân mà chờ cả ngày trước cửa Mục vương phủ.
Thật là… sĩ chưa tới ba ngày, phải
nhìn với cặp mắt khác xưa.
Lúc tiểu ngu ngốc chân chính đứng
cạnh bên giường của tôi, tương đối xa cách, tôi chỉ cảm thấy thế sự xoay
chuyển, hết thảy, đều đã thay đổi.
Ngày đó cưới Ô bố Lạp Thác, là vì
mượn sức của Đại Hãn Hạp Hách Quốc; hôm nay, tiếp cận Trại Nguyệt công chúa, là
vì nội ứng ngoại hợp. Ngày khởi sự của bọn họ, sợ là gần sắp rồi.
Đôi mắt đào sáng rực của An Lăng
Nhiên không chút gợn sóng, hắn chỉ nhẹ giọng nói: “Vết thương đã đỡ hơn
chưa?”
Nắng gắt cuối thu đúng là thời khắc
ăn thịt người, vết thương của tôi lại còn đang kéo vảy, mỗi ngày đều đau và
ngứa đến khó chịu, có thể tốt được sao?
Có điều bản công chúa vẫn rất có
cốt khí nói: “Tốt nhiều rồi.”
Chắc là mấy ngày gần đây yêu đương
với Trại Nguyệt công chúa rất suông sẻ, tiểu ngu ngốc nghe thế thì vui mừng
cười nói: “Vậy tốt rồi, nàng cố nghỉ ngơi cho khỏe đi, có thời gian ta lại đến
thăm nàng.”
Nói xong, liền phất ống tay áo, đi
mất dạng.
Tôi ngồi trên giường sững sờ, ngược
lại còn hi vọng hắn chưa bao giờ tới.
Nếu không đến thăm, đã nói lên rằng
hắn còn giận tôi, trong lòng còn giận chứng minh tâm hắn còn có chỗ cho tôi,
tôi cũng có thể tự bào chữa, tự nói với chính mình rằng Trại Nguyệt công chúa
bất quá chỉ là quân cờ muốn tôi ghen thôi.
Bây giờ, hắn hớn hở như gió mà đến
đây, ở lại một lát, rồi lại hớn hở đi.
Ví như một câu kịch rất buồn nôn:
không sợ người hận ta, chỉ sợ người chưa bao giờ đặt ta ở trong tim.
Kỳ Nhi nói đúng, Trại Nguyệt cũng
chỉ là một quân cờ thôi.
Tôi cũng thế.
Tôi nghĩ, cũng không cần thiết lại
đi bận tâm chuyện mình đối với An Lăng Nhiên rốt cuộc là yêu, hay là không
th