
t đi.
Tôi quay đầu lại nhìn cửa sổ chăm
chú, cơn mưa đầu thu.
Nhiều ngày nay, đều như thế.
Mưa phùn rả rích, chọc người
buồn bã.
Huyền Nguyệt đoán không sai, tôi
đúng là… đã động tâm với tiểu ngu ngốc, một loại tình cảm muộn phiền.
Nếu không có sự xuất hiện của Trại
Nguyệt công chúa, có lẽ tôi còn có thể tự lừa dối chính mình, nhưng từ sau khi
Nguyệt Nhi nhắc tới tiểu ngu ngốc, trong lòng có gì đó không xua đuổi được,
đuổi không đi.
Thế nhưng Huyền Nguyệt cũng quá coi
thường tôi rồi, cho dù có ghen ghét thế nào tôi cũng không có ngốc đến nỗi mà
đi hại tiểu ngu ngốc. Huyền Nguyệt nói, thuốc này bất quá là thuốc mê mạn tính,
sau khi uống vào xong sẽ giống như người trúng độc mà quyến luyến bịn rịn,
không hại đến tính mạng.
Tôi mà có tin, tôi mới là cổ nhân
ngu ngốc thật ấy.
Theo tôi thấy, thuốc này là mạn
tính còn thuốc độc mới là thật.
Cho dù thật có một ngày, tiểu ngu
ngốc tạo phản, tranh đoạt giang sơn với Huyền Nguyệt, ắt cũng là một hoàng đế
đoản mệnh, Huyền Nguyệt muốn, là ngồi làm ngư ông đắc lợi.
Quãng thời gian này, tôi một mặt
cùng với Huyền Nguyệt lá mặt lá trái, một mặt chờ đợi thời cơ giải thích rõ
tình hình với tiểu ngu ngốc.
Tôi cân nhắc, Mục vương phủ bây
giờ, ngoại trừ Nguyệt Nhi đơn thuần ra, ai cũng coi tôi là tay trong của Huyền
Nguyệt, cho dù tôi có tốn hết nước miếng nói ra hết mọi mưu kế, tiểu ngu ngốc
cũng sẽ không tin tôi nửa chữ. Vì thế để bảo vệ quyền lợi, tôi liền tương kế
tựu kế, sai Kỳ Nhi đi mua chút thuốc xổ giả làm độc dược, đêm nay tiểu ngu ngốc
uống vào, Huyền Nguyệt định binh lâm thần tướng, “chỉ điểm” cho An Lăng Nhiên
một phen, khiến cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, rồi sau đó mới định ngày cho uống
thuốc giải.
Ngay vào loại thời điểm như vầy,
tôi lại chợt nhận ra một lời giải thích cho tất cả, làm chơi ăn thật. (làm
ít công to)
Lúc nãy, tôi với Kỳ Nhi bất quá chỉ
là diễn xuất, đề phòng Huyền Nguyệt không tin tưởng bản công chúa, phái người
giám thị quá trình tôi bỏ thuốc.
Quả nhiên, Kỳ Nhi mới đi có một
chút, Văn Mặc Ngọc liền vào phòng bếp.
Tóc đen như mực, hoa y liêu
nhân, từng thứ giống như lần đầu mới gặp.
Tôi cười trộm: “Đêm nay Mặc Ngọc
công tử là vai chính, chạy tới chỗ ta làm gì?”
Văn Mặc Ngọc nói: “Xem xem hạ đường
thê như cô có khỏe không thôi.”
Tôi giật mình, dẩu môi nói: “Khỏe
lắm.” Hi vọng vừa lóe lên trong lòng đã chợt vụt tắt, cái miệng đúng thật là
chẳng tha cho ai như thế mà, sao đến lúc này mà tôi còn ngu ngốc mà ngóng trông
Mặc Ngọc giả đến thăm tôi chứ?
Văn Mặc Ngọc cố ý liếc nhìn tôi,
sau đó lại giận dữ nói: “Liêm Chi, người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân,
sao cô lại nỡ hạ thủ hả?”
Tôi cười, “Sao nào, hóa ra Mặc Ngọc
công tử không phải đến giám thị ta, mà ngược lại đến để khuyên nhủ ta à?”
Văn Mặc Ngọc gõ gõ cái bàn, nói:
“Liêm Chi, cô là người thông minh, Huyền Nguyệt cũng là người thông minh. Sao cô
không nghĩ tới hắn còn có sau chiêu hả?”
Nghe xong lời này, tim tôi không
khỏi vang lên “lộp bộp”.
“Có ý gì?”
Văn Mặc Ngọc nói tiếp: “Liêm Chi ơi
Liêm Chi, cô đúng là thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời. Huyền Nguyệt đã có
thể nhận ra cô là người có tình, thì càng có thể đoán ra cô đối với An Lăng
tiểu tử còn có nghĩa, không nỡ xuống tay. Cái gì mà muốn hợp tác với cô đều là
mấy lời vô sỉ để lừa quỷ, cử động như vậy, chẳng qua là vì muốn ngăn chặn cô
thôi!”
Tôi kinh hãi, lập tức bật dậy khỏi
ghế, cắn răng nói: “Văn Mặc Ngọc! Ngươi tốt nhất nên nói cho rõ ràng…”
Văn Mặc Ngọc lắc lắc đầu, ngóng
nhìn ánh trăng trên cao nói: “Sợ là… không còn kịp rồi.”
(Ở đây tác giả chơi chữ, từ
Huyền Nguyệt trong tên của anh Thất điện hạ là玄玥 phát
âm là ‘xuányuè’ chắc nghĩa là bí ẩn trong truyền thuyết (cũng như anh nói anh
là truyền thuyết ấy), còn từ ‘huyền nguyệt’ (có nghĩa là ‘ánh trăng trên cao’ ở
trên) 悬月phát âm cũng là
‘xuán yuè’.)
Tôi gấp đến độ trực tiếp giơ chân,
túm lấy bả vai Văn Mặc Ngọc dùng sức lay lay.
“Sao ngươi lại không chịu nói cho
hết câu hả!”
Văn Mặc Ngọc trừng mắt liếc nhìn
tôi một cái, rất có khí thế khinh bỉ “ngay cả ta cô cũng sắc”: “Thuốc độc thật
sự nằm trên chén rượu của An Lăng Nhiên, thứ rượu nước này, Huyền Nguyệt vốn
không hy vọng xa vời cô có thể bỏ vào thật, cách chu toàn này dùng để phòng cô
phá vỡ đại sự. Huyền Nguyệt nói…”
Nghe đến đây, tôi nào có còn thời
gian đâu mà nghe Văn Mặc Ngọc nói hết, đẩy hắn sang một bên liền nhanh chóng
chạy ra tiền sảnh, chỉ còn nghe thấy phía sau truyền tới âm thanh sốt ruột của
Văn Mặc Ngọc “Này, này”. Tốc độ này, đừng có nói là Lưu Tường, sợ
là “điểu tường” cũng không nhanh bằng tôi.
(Có vẻ như chỗ này tác giả lại
chơi chữ, nguyên văn là ngưu tường và điểu tường, từ ngưu và lưu phát âm gần
giống nhau, ‘lưu tường’ ở đây là có nghĩa là trâu bay, điểu tường là chim bay,
Lưu Tường còn là tên một vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Quốc)
Mới chạy tới tiền sảnh, bản công
chúa còn chưa kịp thở hổn hển, đã nhìn thấy tiểu ngu ngốc đang đứng ở chính
giữa đại sảnh, giống như mới vừa dõng dạc diễn thuy