
ương nữa rồi.
Trước mắt, chuyện tôi hẳn phải nên
phải lo lắng là làm sao ra khỏi phủ.
Chậc, không biết ‘hủy dung’ có được
tính là bệnh hiểm nghèo, có được hưu không nhỉ?
……………
Đêm khuya gió lớn trăng mờ, tôi
nhìn người đang ngồi trong phòng nhàn nhã uống trà – Huyền Nguyệt, thầm cười
nhạt.
Tôi cảm thấy, Mục vương phủ quả là
có nhiều nhân tài, ra vào tự nhiên.
Đêm hôm đã khuya khoắt thế này, mà
cũng có mấy con ruồi bọ bay đến quấy rối giấc ngủ? Lúc trước là Văn Mặc Ngọc,
lần này lại đến Huyền Nguyệt. Chẳng qua là, người trước tới thăm tiểu ngu ngốc;
còn Huyền Nguyệt lúc này, là tới thăm bản công chúa tôi.
Huyền Nguyệt tự châm trà tự uống,
thấy tôi ở trên giường ngồi dậy, lại còn vô liêm sỉ nói: “Công chúa ngủ no rồi
à?”
Tôi bước tới trước mặt Huyền Nguyệt
đoạt lấy chén trà trong tay hắn, đối phó với loại người vô liêm sỉ biện pháp
tốt nhất chính là – vô liêm sỉ hơn.
Tôi bi thương nói: “Đêm dài đằng
đẵng, bản cung phòng không gối chiếc, làm sao có thể ngủ ngon cho được?”
Huyền Nguyệt run lên rất rõ ràng.
Tôi không ngừng cố gắng cười nịnh
nói: “Nếu không thì… Thất điện hạ bồi bản công chúa tiếp vậy?”
Tôi cố ý chìa ngón tay nhìn nhìn
chiếc giường, lời nói mang theo vẻ thô bỉ dâm – tiết, kết hợp với vết bỏng khó
coi trên mặt tôi, quả đúng là chả chê vào đâu được.
Bất quá, Huyền Nguyệt không hổ là
hoàng tử, thấy bản công chúa như thế thần thái cũng không hoảng hốt mà bỏ chạy,
chỉ ngượng ngùng sờ sờ mũi nói: “Công chúa còn chưa hết bệnh, Huyền Nguyệt sao
dám làm càn?”
Tôi giả bộ đau lòng, lấy khăn chấm
chấm nước mắt nói: “Ta biết, ngươi ghét bỏ bộ dạng của ta.”
Thật ra, tôi vẫn cảm thấy vết bỏng
bằng ngón tay cái này không ảnh hưởng đến toàn cục, ở hiện đại, người ngoài
nhìn không biết còn tưởng là vết xăm; nhưng ở cổ đại, trong đáy mắt nam nhân
không chấp nhận dù chỉ là một hạt cát.
Tôi nói thế, cũng lường trước Huyền
Nguyệt nhất định biết khó mà lùi.
Ai ngờ người này lại giật mình, hắn
nói: “Người sáng mắt không nói tiếng lóng, trước kia, công chúa còn có thể dùng
vẻ bề ngoài mà giữ An Lăng Nhiên vĩnh viễn bên cạnh mình, nhưng hiện tại… Thứ Huyền
Nguyệt nói thẳng, tính tình Trại Nguyệt công chúa, tướng mạo cũng không thua
công chúa, trước đến giờ đều là người mới thắng người cũ, công chúa có từng
nghĩ tới sau này dùng cái gì để tự bảo vệ mình chưa?”
Tôi lạnh giọng: “Thất điện hạ có ý
gì?”
Huyền Nguyệt lần này, tuyết đối
không phải đơn giản là đến thăm.
Huyền Nguyệt cười nói: “Công chúa
là người thông minh. Chuyện Lý Đình Chính lần trước, ngài đã nhìn thấu tâm tư
Huyền Nguyệt, hôm nay bằng hữu ngày mai đối thủ, thế lực của An Lăng Nhiên và
Túc Phượng, Huyền Nguyệt thật không dám xem nhẹ, nghĩ lại, sợ là chỉ có công
chúa mới có thể giúp ta.”
Tôi lạnh lùng liếc mắt một cái,
thong thả nói: “Bộ Thất điện hạ ở trong phủ té xuống nước à, hay bỏng đầu óc?
Nếu ngài đã nhận định ta thích An Lăng Nhiên, ngài cho rằng ta sẽ giúp ngài hại
hắn sao?”
Huyền Nguyệt chắp tay cười to: “An
Lăng tiểu tử là người của ta, sao ta lại hại hắn? Chỉ là sợ ngày sau có chút
gợn sóng, cho nên trước tiên dự trù áp chế một phen thôi, mà việc này người
khác làm thì ta không yên tâm lắm, cũng chỉ có mỗi công chúa.”
Tôi há miệng muốn nói, lại bị Huyền
Nguyệt đoạt trước, hắn nắm tay tôi nói: “Đương nhiên, công chúa cũng không làm
không công. Về phía Trại Nguyệt, Huyền Nguyệt sẽ đích thân sắp xếp, bảo đảm
nhất định không để bước vào cửa Mục vương phủ.”
Tay
tôi run lẩy bẩy, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Mà Huyền Nguyệt nguyên bản là một
con sói.
Một con chó sói độc ác.
Hắn nhắm đúng thời cơ, thấy tôi bị
vắng vẻ đến tinh thần sa sút, nên muốn lợi dụng sự đố kỵ ghen tuông của nữ nhân
đi hãm hại tiểu ngu ngốc, lấy cái này củng cố giang sơn sau này.
Cho nên nói, bọn người thống trị
cho đến giờ cũng không ai là người nhân từ.
Khuôn mặt Huyền Nguyệt vẫn lộ vẻ
cười ôn hòa như cũ: “Công chúa, ngươi cảm thấy cuộc mua bán này thế nào?”
Rút tay mình về, quay lưng về phía
hắn nhắm mắt lại.
“Ngươi nghĩ, nên làm thế nào?”
Chương 36
Mấy ngày sau, An Lăng Nhiên
thiết yến ở Mục vương phủ.
Thứ nhất, chính thức mở tiệc chiêu
đãi muội phu tương lai Văn Mặc Ngọc; thứ hai, chúc mừng chính mình sống lại.
Hóa ra, theo tập tục Lạc Vân quốc
trước khi nữ nhi lập gia đình thường mời con rể đến chơi: thứ nhất tỏ ý thỉnh
cầu sau này quan tâm nhi nữ mình hơn; thứ hai thể hiện tài lực cũng như thực
lực của nhà mẹ đẻ.
Vì là tiệc gia đình, cho nên người
được mời tới không nhiều lắm. Mà bản công chúa, cũng không có mặt.
Tôi còn có, chuyện quan trọng hơn
phải làm.
Lấy bột trắng đánh thành mực, tiếp
đó đổ từng chút từng chút vào trong rượu, khuấy đều, cho hòa tan xong hết tôi
mới cầm lấy bầu rượu nghiêm túc đặt lên cái mâm trong tay Kỳ Nhi.
Đôi mắt đen nhánh của Kỳ Nhi sâu
không thấy đáy, “Công chúa, cô đã nghĩ kĩ chưa?”
Tôi cười nhạt, “Kỳ Nhi, nếu sợ mang
phiền phức, rượu này, để ta bưng đến tiền sảnh cũng được.”
Nghe vậy, Kỳ Nhi không nói nữa, chỉ
lắc đầu thở dài rồi nhanh chóng vọ