Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

ết xong, tay giơ chén rượu

ra chuẩn bị trút vào.

Nói thì không kịp thời gian thì

nhanh, bản công chúa bất chấp ba bảy hai mươi mốt dốc sức nhào tới đẩy một

phát, chỉ nghe “bốp” một tiếng, âm thanh chén rượu rơi dưới đất, cùng với đá

cẩm thành phát ra âm thanh va chạm lanh lảnh.

Xong rồi, tôi mới thở dài một hơi.

Cứu một mạng người, hơn xây bảy cái

tháp, ân tình này, ngày sau tôi nhất định phải đòi tiểu ngu ngốc lại.

Niệm xong, tôi nhếch khóe miệng

ngẩng đầu lên. Nhưng vừa nhấc đầu, mới phát hiện lúc nãy thật là… không vỗ thì

thôi, một phát kinh người.

Khách khứa trong phòng đều giống

như bị điểm huyệt, từng vẻ mặt khác biệt đều cứng đờ tại chỗ, ánh mắt đồng thời

lưu loát phóng về phía tôi, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì tôi đã bị vỡ

tan tành rồi. Đến cả tiểu ngu ngốc đang đứng bên cạnh tôi, thần sắc cũng giật

giật mà nhìn tôi chăm chú, tôi không ngăn cản được, đành phải xoay đầu.

Thế nhưng vừa chuyển, mới sửng sốt

phát hiện, đứng cạnh An Lăng Nhiên còn có một cô nương mặt như hoa mày như

liễu, lúc này, vị thiên kim kia cũng hoa dung thất sắc, gương mặt lộ vẻ khó

hiểu nhìn tôi.

Chốc lát, cuối cùng cũng có người

phản ứng kịp, bước tới trước mặt ba người chúng tôi lắp ba lắp bắp hô lên:

“Công chúa.”

Tôi cảm động đến rơi nước

mắt, xem ra rốt cuộc cũng có người giúp bản công chúa xuống đài, liền

thuận miệng đáp: “Ừ.”

Thế nhưng vừa đáp xong, lại tiếp

tục rước lấy xem thường. Tôi cũng không rõ tình huống hiện tại cho lắm, đang vò

đầu bứt tóc xem coi sai chỗ nào rồi, người hầu vừa mới gọi bản công chúa xong

đã ra vẻ thuần chất tiến đến trước mặt vị thiên kim xinh đẹp, còn cố ý cất cao

giọng nói: “Công… chúa… hoảng sợ rồi?”

“…”

Bản công chúa ngây ra như

phỗng, lúng túng lắc lư trong gió.

Người hầu này vừa nhìn thôi cũng đủ

biết là nhũ mẫu hay làm sừng sỏ ở trong cung, tuyệt không thể so được với mấy

hạ nhân đáng yêu chỉ nhẹ đánh nhẹ mắng trong Mục vương phủ, đã muốn làm mất mặt

bản công chúa, nên mới cố ý nhấn mạnh hai chữ “công chúa” vừa dài lại vừa cao.

Này, này… hổ lạc bình dương bị

khuyển khi, tôi lấy chồng xa cũng bị chó Lạc Vân quốc sủa.

Đến lúc này, Trại Nguyệt công chúa

ước chừng cũng đã hồi hồn, cúi đầu thẹn thùng mà lắc lư bầu rượu trong tay. Tôi

thấy thế, phản ứng lúc tôi xuất hiện mới nãy là vừa vặn đến cỡ nào, giờ mới cảm

thấy thất thố xấu hổ bấy nhiêu.

Lúc đó, An Lăng Nhiên không biết là

đang đứng trong sảnh nói gì đó với khách khứa, không khí vui vẻ, Trại Nguyệt

công chúa liền bị tân khách giựt dây đứng dậy rót rượu cho An Lăng Nhiên, đúng

là tình chàng ý thiếp, lưu quang xoay chuyển. Còn tôi thì lại giống như bà

phù thủy trong mấy câu chuyện phương Tây, đột nhiên xuất hiện, mang theo cuồng

phong mây đen đến cuốn đi sạch người trong phòng, một chưởng đánh rớt chén

rượu, nước rượu đổ sóng sánh.

Cái gì gọi là phu thê tình thâm,

tương kính như tân cứ vậy bị vỡ nát, vỡ rơi trên mặt đất, như nước rượu này,

rơi vãi dưới đất, cũng không cách gì hốt lại được nữa.

Nhũ mẫu trong cung lại ở bên tai

nói câu gì đó, Trại Nguyệt cuối cùng mới có phản ứng, ngẩng đầu lên cười một

cách dịu dàng đáng yêu nói: “Không sao, ta lại… lại châm thêm một chén nữa là

được.”

Nghe vậy, tôi đột nhiên cảm thấy,

có một cơn gió to đang quét vào, tôi vốn còn đang lúng túng lắc lư giờ đã bị

gió quật như sắp ngã xuống đất.

Công chúa bình thường trong chuyện

không phải đều điêu ngoa, tùy hứng, không phân phải trái sao?

Tại sao tôi hung hăng hất đổ chén

rượu mà Trại Nguyệt công chúa này không nhóc cũng chả nháo? Nếu là thế thật thì

hay biết mấy, tôi còn có thể nhân cơ hội này chạy trối chết, nhưng nhìn cục

diện hòa thuận vui vẻ hiện tại, tôi nên làm sao đây?

Tôi lén nhìn An Lăng Nhiên, còn hắn

thì đến cả khóe mắt cũng không thèm chừa cho tôi, đôi mắt hoa đào chỉ lo chăm

chú nhìn Trại Nguyệt, nhu tình như nước mà chắp tay nói: “Làm công chúa hoảng

sợ rồi.”

Tôi dựa vào, tôi cũng là công chúa

vậy!

Ta bởi vì tiểu ngu ngốc ngươi mà

chạy thiếu điều chân cũng sắp rã rời, sao ngươi không nghĩ tới ta cũng bị sợ

hãi hả?!

Trại Nguyệt chăm chú

nhìn An Lăng Nhiên, đột nhiên hai má đỏ hồng, xấu hổ lúng túng.

Nàng ôn nhu nói: “Đã bảo là

không sao rồi mà, chắc là lúc tỷ tỷ vào té ngã, nên mới bất cẩn va vào.”

! #$%#&%(#$%

Mắt tôi nổi lên ngọn lửa, ai là tỷ

tỷ ngươi?! Định vào cửa làm muội muội ta à, không dễ vậy đâu!

Trại Nguyệt không thấy tôi đang nổi

giận, lại còn kéo tay áo rót một chén rượu đầy, cuối cùng, cầm chén rượu, giơ

về phía tôi.

Tôi trái nhìn nhìn, phải né né,

chén rượu vẫn quay về hướng tôi y nguyên.

Này… có ý gì đây?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trại Nguyệt

rạng rỡ, nâng chén cúi đầu nói: “Trại Nguyệt nhỏ hơn tỷ tỷ hai tuổi, chén rượu

này vẫn nên kính an ủi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, mời…”

Cằm tôi thiếu chút nữa rơi xuống

đất, không phải chứ?

Chén rượu này không phải cái nào

khác, chính là cái mà nhũ mẫu trong cung kia mới vừa nhặt dưới đất lên, cái mà

tôi vừa hất rơi lúc nãy.

Aiz, cũng không biết Huyền Nguyệt

đã hạ cái thuốc gì, bình thường trong phim k