
lát thì ngâm thơ
cho tôi nghe, lát thì lấy chữ Lý tiên sinh dạy viết cho tôi coi, bản công chúa
đều không thèm giương mí mắt, đối phó cho qua, nhưng đáy lòng lại đang thầm
tính đến chuyện khác.
Sau khi mình cùng với “Văn Mặc
Ngọc” lén lút qua lại, An Lăng Nhiên dùng thân phận “tiểu ngu ngốc” đối xử với
tôi cũng có thay đổi chút chút. Từng có lúc không thèm đếm xỉa, vất vả lắm mới
liếc mắt nhìn tôi một cái nhưng cũng là hết sức oán giận. Bây giờ lại hết sức
kỳ lạ, An Lăng Nhiên quay trở về hoàn toàn với bộ dạng mà lúc tôi mới quen với
Tiểu ngu ngốc, thấy tôi, lại cứ như là Vượng Trạch nhìn thấy khúc xương – hết
sức vui vẻ, hết sức thích thú.
Đối với chút chuyện này, tôi cũng
thật không để ý lắm.
Một là hôm nay bị chuyện của Vương
Uyển Dung quấn lấy khiến cho bực bội, hai là “Văn Mặc Ngọc” xuất hiện càng lúc
càng nhiều, tôi vừa lo lắng tiểu ngu ngốc trúng độc quá sâu, vừa lại thấp
thoáng hư tình giả ý. Dưới tình huống thế này, tôi cũng bất đắc dĩ phải nhanh
chóng lập kế hoạch rời khỏi Mục vương phủ.
Nhưng tôi không thể nào ngờ tới
được, bản công chúa trong bụng mới có chút tính toán thôi, thì trong bụng An
Lăng Nhiên đã tính xong hết cả.
[Chổ này nguyên văn là thế này:
chị có tiểu bàn tính, còn anh có đại bàn tính'>
Bàn tính của hắn chính là – minh tu
sạn đạo, ám độ trần thương.*
[Giải thích nho nhỏ: Sạn đạo:
đường chạy băng qua núi đèo, lấy cây gác qua gác lại mà đi. Nguyên câu (*) trên
xuất phát từ một điển tích điển cố gì đó, có nghĩa là ngoài sáng giả vờ làm thế
này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai
nghĩ tới. Bạn nào muốn tìm hiểu thì click vào link dưới này. '>
Nói cụ thể hơn, kế hoạch của An
Lăng Nhiên chính là định trước hết dùng thân phận Văn Mặc Ngọc để giam giữ tâm
tư của bản công chúa tôi, sau đó lại lấy thân phận “Tiểu ngu ngốc” minh tu sạn
đạo, rồi vợ chồng hàng thật giá thật ân ái.
Đáng thương là khi đó, tôi lại hoàn
toàn không biết đến cái mưu kế âm hiểm này.
Vì thế, buổi tối từ Văn phủ trở về,
An Lăng Nhiên liền lấy “lòng tốt” mà nhắc nhở tôi một phen.
Sự việc xảy ra vào lúc canh ba
trăng thanh gió mát, tội cho kẻ hiền lành là tôi, đang ngủ rất ngon lành.
Trong mộng, bản công chúa đang cười
vui vẻ ôm lấy hưu thư tung bay giữa trời, ngắm nhìn non sông tươi đẹp “Gần nhau
trong gang tấc mà biển trời cách mặt” phía dưới, lại đột nhiên cảm thấy dưới
chân hình như bị cái gì đó quấn lấy, cúi đầu xuống nhìn, thì ra là một quả tạ.
Còn chưa kịp kêu lên, tôi liền sợ hãi rơi xuống vực sâu. Giật mình đến cả người
ướt mồ hôi, vừa mở mắt ra, đã thấy An Lăng Nhiên đang cong đôi mắt hoa đào nhìn
tôi, nở nụ cười mê hoặc nằm trên người tôi.
Từ chối mang tính tượng trưng, tôi
hỏi một câu rất buồn nôn: “Ngươi định làm gì?”
Tiểu ngu ngốc nhìn thấy tôi hoảng
sợ nắm chặt ngực áo, ra vẻ vô tội, trong nháy mắt tiếp tục giả bộ ngốc.
“Nhiên Nhi ngày nào cũng ngủ trên
ghế quý phi, ghế dựa cứng lắm, ban ngày ta còn phải đọc sách vất vả, xương sống
đau hết cả lên. Nương tử nàng cả ngày không làm gì, lại giường cao gối mềm, bất
công quá đấy!”
Tôi thầm đổ hết mồ hôi lạnh.
“Vậy hôm nay chúng ta hoán đổi, ta
đi ngủ ghế quý phi.”
Nói xong, An Lăng Nhiên vẫn duy trì
tư thế y nguyên nằm trên người tôi, không động đậy.
Tôi lười cãi vã: “Nếu tiểu thế tử
đã muốn ngủ trên giường, vậy cảm phiền ngài né qua, cho ta đi xuống!”
An Lăng Nhiên cười quyến rũ, không
nghiêm túc ngoéo cằm tôi một cái, giọng nói vẫn trong veo vô tội.
“Không cần, giường lớn thế này, ta
với nương tử ngủ cùng không được sao?”
Tôi chấn kinh, nổi hết cả da gà.
Tôi chỉ biết, tiểu ngu ngốc là con sói, tình hình này coi bộ, là con sói nóng
tính thì đúng hơn.
Tôi trầm giọng nói: “An Lăng Nhiên,
ngươi chừa cho ta chút tôn nghiêm đi!”
Nghe vậy, tiểu ngu ngốc bỉu môi,
đôi mắt phủ sương, dáng vẻ đau lòng muốn chết.
“Nương tử rất hung dữ với ta, hu
hu!”
Tôi liếc mắt xem thường, dứt khoát
lột bộ mặt hắn xuống nói: “An Lăng Nhiên, đừng ở trước mặt ta mà giả ngốc, mau
lăn xuống cho ta!”
Tiểu ngu ngốc tựa như không ngờ tới
tôi sẽ hung hãn đến mức này, ngược lại thu lại vẻ bông đùa, lát sau mới thanh
giọng nói: “Liêm Chi, ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Tôi im lặng, có chuyện muốn nói bộ
phải bò lên giường người ta, đè lên mình người ta rồi mới nói được sao?
Tiểu ngu ngốc thấy tôi không mở
miệng, lại nói tiếp: “Ba ngày nữa, chính là Thất tịch.”
Tôi vẫn không trả lời, muốn nghe
xem tiểu ngu ngốc có thể nói ra được cái lý do gì.
Tiểu ngu ngốc nhíu chặt lông mày,
muốn nói lại thôi.
“Lễ thất tịch… ta có chút
chuyện quan trọng muốn kể cho nàng, đến lúc đó… nàng có thể giận
ta… nhưng là, ta chỉ muốn nói cho nàng, tấm lòng của ta đối với nàng chưa
từng thay đổi, càng không nói tới chuyện trêu đùa, hết thảy, hết thảy đều có
nỗi khổ tâm.”
Tôi giật mình, thiếu chút nữa cắn
đứt đầu lưỡi của mình.
Nói thế là ý gì?
Chẳng lẽ đêm thất tịch tiểu ngu ngốc định ngả bài với tôi sao, nói mình giả
làm thân phận Mặc Ngọc? Tiểu ngu ngốc lường trước đến lúc đó tôi nổi t