cuộc sống kiểu này không phải là người bình thường, tuyệt đối!!!
“Không
đâu! Trên đời làm gì có ma cà rồng chứ! Toàn là do kí giả hư cấu để câu
độc giả thôi.” Yoo Jung In lại tự cho là đúng nói một câu ắt làm công tố Min xấu hổ song mặt công tố Min một chút cũng không biểu hiện gì.
Đường Vũ Tân liếc công tố Min một cái, vừa vặn thấy ánh mắt ngượng ngùng của
cảnh sát Hwang. Cảnh sát Hwang cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Đường
Vũ Tân, hơi mất tự nhiên ho khẽ một tiếng: “Khụ, quay lại chủ đề chính
thôi. Đến tột cùng thì giống vụ án bảy năm trước hay không?”
“Trên
người không có dấu vết bị thương nào khác, nguyên nhân tử vong là liệt
tim. Trên cổ có hai lỗ sâu 3 milimet, nứt ra, những chỗ khác không có
vết thương nào nữa, ngoài ra không có vết máu…”
“Khoan
đã, cô vừa nói là sâu 3 milimet có phải không?” Công tố Min rốt cuộc chú ý đến điểm mấu chốt trong lời nói của bác sĩ Sok, sâu 3 milimet, răng
của ma cà rồng căn bản không dài đến thế…
“Đúng vậy! Hồ sơ vụ án bảy năm trước không có ghi độ sâu vết thương, vì sao lại không có ghi chép nhỉ?”
“Lúc đó, không có sâu như vậy…” Nói đến đây, lần đầu tiên công tố Min nhìn thẳng Đường Vũ Tân.
“Hồi đó anh có tham gia vụ án đó sao?” Bác sĩ Sok lộ ra vẻ mặt hào hứng.
Công tố Min không trả lời, cúi xuống nhìn vết thương trên cổ Shi Hye Min, hỏi lại: “Trên người có vết máu không?”
“Sao anh biết? Đúng thế, tuy không nhiều lắm nhưng vẫn còn lưu lại vài vệt. Nghe nói bảy năm trước gây án không chê vào đâu được, sao lần này lại để lại vết máu?”
Cảnh sát Hwang Soon Bum nghe bác sĩ Sok nói xong, liếc nhìn Đường Vũ Tân và công tố Min đang trầm ngâm: “Đây là mẫu máu…”
“Tôi thấy không cần dùng tới mẫu máu đâu.” Đường Vũ Tân đứng bên xen vào.
Giỡn
chơi sao, mỗi lần uống máu người chết, tuổi thọ của công tố Min lại giảm đi một chút. Những người khác bỏ đầu óc để thụ lý vụ án, công tố Min là bỏ mạng nha, sao có thể nặng như vậy được…
Nhận
thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Đường Vũ Tân mỉm cười: “Tôi nghĩ,
công tố Min đại khái đã xác định được, vụ án này suy cho cùng là mô
phỏng lại vụ án bảy năm trước thôi.”
‘Sao cô
gái này biết được lần này là bắt chước? Còn nữa, sao cô ta biết sau khi
kiểm nghiệm tử thi sẽ tìm được chìa khóa của vụ án? Vả lại…” Nghĩ đến
đây công tố Min không kềm được nhìn Đường Vũ Tân đăm đăm, ‘Còn có người
để ý đến mẫu máu này nọ hay sao? Chẳng lẽ…’
“Để đảm
bảo, mẫu máu còn phải cầm đi phân tích một chút nữa.” Định thần lại,
công tố Min tiếp tục yêu cầu lấy mẫu máu từ bác sĩ Sok, mà Đường Vũ Tân
thì lẳng lặng thở dài.
Xem ra,
cần phải dùng thân phận đặc phái viên của mình thôi, giảm bớt việc công
tố Min tiếp xúc với mẫu máu. Dẫu sao thì uống mấy cái thứ này chỉ có hại mà không có lợi. Ông trời đã phái cái người biết được tình tiết vở kịch là mình đến đây, nỗi khổ của công tố Min giảm bớt chút nào thì hay chút đó đi….
“Vì lấy
được mẫu máu này, tôi tốn không ít công sức à nha.” Không hổ là pháp y,
đưa mẫu máu ra giống như dâng bảo vật, phỏng chừng chỉ có cái nghề pháp y này mới có thể làm được.
“Tôi đem mẫu qua phòng phân tích cho.” Yoo Jung In đưa tay muốn lấy, nửa đường lại bị công tố Min đoạt mất.
“Công tố Yoo đi kiểm tra hồ sơ đi! Về sau làm việc ở Tổ tập hợp phải nắm hết mọi chuyện.”
“Vậy cùng đi đi.” Cảnh sát Hwang lại bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.
Đường Vũ Tân bám đuôi công tố Min và cảnh sát Hwang ra khỏi sở pháp y. Theo như
cô biết, công tố Min một lát nữa sẽ uống thứ này trong thang máy, cô
nhất định cố gắng nghĩ cách đoạt lấy cái thứ đó. Không phải là búp bê
vải của Pháp sao? Hỏi cô nè, cô cũng biết đó.
“Kế tiếp đặc phái viên muốn đi đâu?” Công tố Min hỏi.
Đi xuống cầu thang, công tố Min thấy Đường Vũ Tân đi đằng sau. Nếu để cô gái này tiếp tục đi sau lưng mình, công tố Min đợi đến năm nào mới tìm được cơ
hội uống mẫu máu đây?
“Tôi là người mới mà, đương nhiên muốn đi theo công tố Min học hỏi nhiều một chút rồi.” Đường Vũ Tân cười đến vô tội.
“Làm một đặc phái viên được cử xuống đây, chắc hẳn không phải người mới rồi.”
Công tố viên Min Tae Yun nhíu mày, liếc mắt ra hiệu cho cảnh sát Hwang.
Song thông minh như Đường Vũ Tân, lại biết tiểu xảo của hai người họ,
sao không chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó chứ…
“Cái đó, Đường…” Cảnh sát Hwang vừa mở miệng thì Đường Vũ Tân lập tức tiếp lời.
“Đừng có Đường Đường Đường nữa, gọi tôi là Vũ Tân đi. Anh Hwang còn đang chờ coi có tiển triển gì mới phải không? Tôi đề nghị anh Hwang đến cô nhi viện
điều tra xem. Nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn nha. Với lại
chưa tìm thấy hung khí đúng không? Nhắc nhở mọi người một chút, vết
thương đó được tạo ra chỉ một lần duy nhất. Cho nên hung thủ nhất định
chỉ đâm hung khí vào cổ người chết có một lần. Vả lại có thật sự nguyên
nhân mất máu quá nhiều là do lỗ hổng trên cổ không? Tôi thấy vị trí
miệng vết thương có hơi lệch so với động mạch chủ, như thế có thể liên
quan đến vấn đề mất máu cấp tính à? Nếu là vị trí khác, không thể xem
thường khả năng đông đặc của tiểu cầu trong máu con người được. Diện
t