
ích lỗ dù sâu thì cũng rất nhỏ. Nếu chỉ đơn giản vì trên cổ có hai cái
lỗ mà không có lực tác động bên ngoài ép cho máu chảy ra thì cũng không
thể chết người được. Mới rồi bác sĩ Sok có nói trên cơ thể người chết
hoàn toàn không có vết thương nào nữa, vậy phạm vi vết thương bác sĩ Sok nói là cái gì? Nếu có người dùng dụng cụ y tế hút sạch máu của người
chết ra, sau đó lại ngụy trang thành kiểu dáng giết người của ma cà
rồng, vậy cũng không phải không có khả năng nha.”
Nói một
đống câu, Đường Vũ Tân tiếp tục cười híp mắt nhìn hai người trước mặt rõ ràng vì suy luận của cô mà ngơ ngẩn. Trong mắt ẩn chứa nụ cười, bây giờ chắc chắn chộp được biểu tình nghiêm trọng của công tố Min, vẻ nghi kị, ngờ vực đó hoàn toàn không thoát khỏi con mắt của Vũ Tân.
“Đặc
phái viên nói nhiều như vậy, vì sao không tự mình điều tra.” Công tố Min lần nữa khẳng định, cô gái này không đơn giản. Bất kể cô có biết cái gì hay không, chỉ riêng năng lực suy luận… xem ra, sau này cần phải cẩn
thận một chút mới được.
“Tôi đã
nói mình là người mới rồi mà, tôi không quen. Để cảnh sát Hwang với 25
năm kinh nghiệm điều tra hình sự đi tìm hiểu sự tình là thích hợp nhất.
Nếu tôi đi, chưa biết chừng làm hỏng chuyện, hoặc lỡ lộ ra sơ hở làm
hung thủ tiêu hủy chứng cứ hoặc chạy trốn thì không hay đâu. Thế nên tôi quyết định thế là chu toàn nhất rồi.” Đường Vũ Tân cười ngọt ngào,
trong lòng lại gào thét: ‘Hôm nay tôi mặt dày mày dạn cỡ nào cũng không
cho anh uống mẫu máu kia, anh làm gì được!!!”
“Ấy Đường…” Cảnh sát Hwang lại muốn nói gì đó nhưng bị Đường Vũ Tân ngắt lời.
“Đã nói
anh cứ kêu tôi là Vũ Tân là được rồi. Thế nhưng, tuy đồng ý để cảnh sát
Hwang anh kêu tôi là Vũ Tân thì thân phận của tôi vẫn là đặc phái viên
nhỉ! Vậy nên… hiện tại xin cảnh sát Hwang đến nơi ở của Shi Hye Min ở
viện cô nhi điều tra cẩn thận một chút, tìm xem có manh mối gì quan
trọng không. Đúng rồi! Tôi muốn nhắc cảnh sát Hwang một điểm: người lớn
lúc nào cũng nói dối đến chất chồng, cho nên nếu cảnh sát Hwang muốn thu được manh mối quan trọng, tôi đề nghị anh xuống tay từ mấy đứa trẻ sẽ
dễ hơn đó.”
Cảnh sát Hwang bất lực liếc công tố Min một cái, nghĩ: ‘Xong rồi, người ta lấy
tới thân phận đặc phái viên để ép rồi, Tae Yun cậu tự cầu phúc đi!”
Đã nói
đến mức như vậy rồi, cảnh sát Hwang cũng không thể thoái thác được nữa,
lại ngấm ngầm liếc mắt ra hiệu cho công tố Min một cái, nói tiếng bye
bye xong liền đến viện cô nhi điều tra, còn lại một mình công tố Min ở
đó rối rắm cả nửa ngày.
Đi? Hay
không đi? Đi đâu? Cuối cùng bó tay, công tố Min đành đi tới phòng phân
tích, dưới sự quan sát của Đường Vũ Tân đang cười híp mắt, đưa mẫu máu
đi kiểm nghiệm.
Đường Vũ Tân âm thầm thở phào, ‘May mà công tố Min tự mình cầm đi, nếu không chắc mình phải đi ăn trộm thật quá?’
Vẻ mặt
như trút được gánh nặng của Đường Vũ Tân không thoát khỏi cặp mắt của
công tố Min. Min Tae Yun hơi khép mắt lại, anh cảm thấy khả năng suy
đoán của mình lại tăng thêm một bậc: cô gái này không biết vì nguyên
nhân gì, dường như lúc vô tình khi cố ý nhằm vào anh; Thứ hai, cô gái
này cũng rất quan tâm đến mẫu máu, chẳng lẽ cô ta cũng là ma cà rồng…
trong lúc suy tưởng của Min Tae Yun còn đang lan tràn, bên cạnh vang lên tiếng “rốp rốp”.
Min Tae Yun nghe tiếng nhìn qua, nháy mắt, toàn bộ suy đoán vừa rồi đều bị anh tự mình quạt bay hết.
“Ha ha, từ sáng tới giờ tôi chưa có ăn gì. Tôi còn một ít bánh quy, công tố Min ăn chung đi?”
Nhìn người nào đó đang ra sức ăn bánh quy, đột nhiên từ ngữ của Min Tae Yun bị khóa lại hết.
Về tới tổng bộ, không ngoài ý muốn nhìn thấy đại boss đã chờ trong phòng làm việc của công tố Min.
Công tố Min khom lưng chào đại boss, mà Đường Vũ Tân thì cười hì hì gọi: “Trưởng phòng Jang!”
“Ha ha, công việc giai đoạn đầu xong rồi? Vũ Tân đã quen chưa?”
“Ừm, mọi người rất tốt với tôi. Tôi rất thích môi trường làm việc ở đây.”
“Quen là tốt rồi. Về sau làm việc còn phải hỗ trợ công tố Min nhiều đó.”
“Cái này đương nhiên rồi. Tôi sẽ nỗ lực hết sức, cố gắng không níu chân công tố Min.”
Thấy Đường Vũ Tân có vẻ rất nghiêm túc, trong lòng Jang Chul Oh buồn cười, ‘Con bé này trái lại có vẻ biết mình biết ta!’
“Ngẫu
nhiên bị điều đến cái tổ nhỏ thế này, hoàn toàn bị nhìn chằm chằm rồi.”
Đại boss bắt đầu thuyết giảng. Đường Vũ Tân nghe một hồi mới biết là nói với công tố Min. Quay đầu nhìn mặt công tố Min, đầu Đường Vũ Tân nháy
mắt nổ bùm.
Chính là nụ cười đó! Chính là nụ cười đó! Quả thật là đẹp đến nỗi người người
căm ghét mà!!! Đường Vũ Tân thừa nhận bản thân không phải đồ háo sắc,
kiếp trước không thiếu những anh chàng đẹp trai ngời ngời bên cạnh song
cô chưa từng liếc họ lấy một lần.
Không
phải Đường Vũ Tân thanh cao, đơn giản là cô thích những người có nội
hàm. Có một chuyện cũ, khi có người nào đó thu hút được sự chú ý của
Đường Vũ Tân, cô liền từng bước điều tra rõ ràng gốc ngọn, nhìn rõ được
bản chất tướng mạo của người đó, sau đó Đường Vũ Tân mới cảm thấy hài
lòng được.
Cô từng nói với bạn bè sở thích này. Lúc đó bạn cô không