
ng lại dẫn Shi Hye Min về nhà Oh Young Joo. Có lúc sẽ ở nhà Oh Young Joo qua đêm. Tae Yun à, cậu nói ở đó có khi
nào là hiện trường gây án thứ nhất không?”
“Phải hay không phải đợi điều tra mới biết được, chẳng lẽ không có chứng cứ chính xác…”
“Tae Yun à…” Hwang Soon Bum đột nhiên xáp lại gần công tố Min, dòm bốn phía xác
định không có người xong liền hỏi nhỏ: “Cậu có uống mẫu máu đó không?
Nhìn ra cái gì? Sao lần này không nghe cậu nói?”
“Không có uống.” Chờ một lát, công tố Min chậm rãi nói.
“Cái gì?”
“Nguyên nhân là vì cái vị đặc phái viên kia, tôi đưa mẫu máu cho phòng kiểm nghiệm rồi.”
“…phì!” Hwang Soon Bum không nín được, phì cười, lần đầu tiên thấy ma cà rồng bị bại trong tay con người nha!
“Anh…” Min Tae Yun bất lực trợn mắt.
“Tìm ra
rồi! Tìm ra rồi!” Tiếng Yoo Jung In từ bên ngoài vang lên, gần như giống hệt tình hình lúc công tố Yoo đi nghiệm chứng hung khí, hùng hùng hổ hổ chạy vào.
“Nghiệm
chứng hoàn tất rồi. Công tố Min, hung khí là cái xiên nướng thịt, các
anh xem!” Nói xong công tố Yoo cầm xiên nướng thịt đâm vào cổ mô hình
người, “Xem đi, một lần đâm vào hoàn toàn ăn khớp! Đặc phái viên Đường
thật sự quá lợi hại!”
Min Tae Yun cẩn thận nhìn phần xiên đâm vào, khóe miệng rốt cuộc cũng lộ ra ý cười.
“Lần này có thể xin lệnh khám xét được rồi.” Công tố Min vỗ vỗ cánh tay cảnh sát Hwang, đang định đi ra ngoài thì thấy Đường Vũ Tân vừa vặn bước vào cửa lớn.
“Muốn đi xin lệnh khám xét nhà Oh Young Joo?” Đường Vũ Tân cười híp mắt nhìn mọi người.
“Tình
hình bên nhà bác sĩ Yoon ra sao?” Công tố Min quyết định không đếm xỉa
đến lời của Đường Vũ Tân. Anh cứ có dự cảm, nếu anh trả lời sẽ giống như bước vào một cái thòng lọng…
“Bốn giờ sáng nay phát hiện bác sĩ Yoon chạy xe vào bãi đỗ xe.” Đường Vũ Tân
không để ý việc công tố Min không trả lời. Nói cho cùng là do bản thân
mình bộc lộ tài năng, lần sau có lẽ nên thu liễm lại một chút thì tốt
hơn.
“Bốn giờ sáng?”
“Đúng
thế! Không phải bốn giờ chiều mà là bốn giờ sáng, chính là thời điểm tốt nhất để vận động thân thể, đúng không? Nếu như viện trưởng viện mồ côi
là đồng phạm, tôi nghĩ vị bác sĩ Yoon kia cũng không thoát khỏi liên
can. Với lại, trên đường về, tôi có đi bệnh viện và thẩm mỹ viện một
chuyến?”
“Đi đến
đó làm gì?” Hai mắt Yoo Jung In lấp lánh đầy hiếu kỳ. Đầu óc cô Đường Vũ Tân này thật là hữu dụng, lại đem về manh mối mới gì đây?”
“Mọi người chưa tìm được số máu bị mất của Shi Hye Min đúng không?”
“Đúng
vậy! Có liên quan gì đến việc này sao?” Cảnh sát Hwang bắt đầu cảm thấy
hứng thú với cô đặc phái viên này. Dù sao thì người có thể đánh bại ma
cà rồng, thật sự không nhiều…
“Tôi hỏi qua một số nhân viên y bác sĩ và chuyên viên thẩm mỹ, phát hiện hiện
tại đang thịnh hành một phương pháp làm đẹp, đó là định kỳ truyền một
lượng máu tươi khỏe mạnh vào cơ thể, rất có công hiệu duy trì tuổi
xuân.”
“Cái gì?!!!” Lần này đổi lại là ba người đối diện trăm miệng một lời.
“Hoảng
hồn hả? Kì thật tôi cũng nhảy dựng lên. Cái này có khác gì với ma cà
rồng đâu? Một đằng dùng răng, môt đằng dùng kim mà thôi. Có điều so sánh mà nói thì loại này còn khiến người ta căm thù đến tận xương hơn là ma
cà rồng.”
“Vì
sao?” Công tố Min lại dùng ánh mắt dò xét nhìn Đường Vũ Tân. Vì sao anh
cảm thấy cái từ ma cà rồng phát ra từ miệng Đường Vũ Tân lại đương nhiên như thế? Hình như cô ta rất quen thuộc với ma cà rồng?
“Bởi vì
ma cà rồng hút máu để sinh tồn, mà loại người này truyền máu… lại chỉ vì dục vọng. So sánh giữa góc độ sinh lý và góc độ tham lam thì bên nào dễ nhận được sư tha thứ của người khác hơn?”
**************************
“Gần đây tại Kang Nam đang lưu hành loại hình đổi máu này. Rất rõ ràng truyền
máu có tác dụng làm đẹp, vốn dĩ nên dùng máu của chính mình… Có điều
Yoon Shung Shik lừa Oh Young Joo, nói máu trẻ em thì tác dụng càng lớn.
Oh Young Joo lấy cớ nhận nuôi… Oh Young Joo nhiều lần lấy máu của đứa
trẻ cuối cùng dẫn tới cái chết của Shi Hye Min.”
Trước
tòa, lời tường thuật của Yoo Jung In gây nên một trận huyên náo. Suy cho cùng, ai mà ngờ được vị thiên kim tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp của tập
đoàn tài chính siêu giàu kia lại có thể làm ra cái chuyện bi thảm cùng
cực, mất hết nhân tính này. Dục vọng có lúc thật đáng sợ, nó dẫn dắt con người từng bước từng bước lún vào vực sâu không cách nào thoát ra được
mà đương sự lại không hề thấy chán…
“Thưa ngài chánh án đáng kính, cô Oh Young Joo ngồi đây là vô tội, cô ấy bị Yoon Shung Shik lừa gạt.”
“Bất kể
cô ta có bị lừa hay không, Oh Young Joo vẫn vi phạm pháp luật. Oh Young
Joo và Yoon Shung Shik vì che giấu chứng cứ nên lưu dấu vết trên cổ Shi
Hye Min đã chết, muốn ngụy tạo vụ án này thành vụ án liên hoàn bảy năm
trước. Ở hiện trường phạm tội đã tìm thấy hung khí, đây là chứng cứ mang lên trình tòa. Trên hung khí còn thu được dấu vân tay của Oh Young Joo
và Yoon Shung Shik.”
“Đã kiểm tra xong.” Chánh án xem xong báo cáo kiểm nghiệm và dấu vân tay, nói.
“Vụ án
này…” Lúc này công tố Min đứng dậy. Anh rất hài lòng biểu hiện vừa rồi
của Yoo Ju