Snack's 1967
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

Lại căn cứ trên góc độ cơ học và mỹ học [1'> mà

nói…” Đường Vũ Tân đã cạn từ, cô đã cố hết sức để làm sáng tỏ hình dạng

của cái xiên nướng thịt rồi, vì sao công tố Yoo còn muốn hỏi không chịu

thôi?!!

“Phù…

giải thích cái này hơi mệt… như vầy đi, tôi căn cứ trên góc độ cơ học và mỹ học vẽ cho hai người nhìn thử.” Đường Vũ Tân quyết định vẽ cái gì đó giống như cái xiên nướng thịt ra, nếu không chẳng lẽ muốn cô chết cả

vạn tế bào não chỉ vì một cái xiên à?

Đường Vũ Tân liền cầm bút, bắt đầu vạch vô số hình vẽ không có đặc tính rõ ràng, giống với cái xiên nướng lên giấy. Dong

Man

đứng một bên sàng lọc những thứ na ná gì đó, ngẩng đầu nhìn qua, hai mắt lập tức sáng lên.

“Có rồi! Là cái này!” Nói xong hấp tấp quay màn hình lại, tìm ra món đồ phù hợp

với hình vẽ của Đường Vũ Tân: “Là xiên nướng thịt!” Dong Man hưng phấn

kêu lên.

Cám ơn

trời đất!!! Thiếu chút nữa Đường Vũ Tân đã quỳ xuống đất cảm tạ ơn trên

thương tình. Hiện giờ mới chỉ là tập một, xiên nướng thịt mà thôi. Ai

tới nói cho cô biết, về sau những manh mối lộn xộn của vụ án rốt cuộc

phải làm cách nào…

“Đặc

phái viên Đường, cám ơn cô lắm!!!” Công tố Yoo cao hứng hoan hô, cô thật không ngờ hóa ra Đường Vũ Tân không phải chỉ để làm kiểng, ít nhất đầu

óc của cô ấy rất tuyệt! Lần này, nếu công tố Min lại có hành động gì,

xem anh ta còn lấy lý do gì để cấm cô thụ lý vụ án.

“Ha ha,

không cần khách sáo!” Đường Vũ Tân cười nhìn còn khó coi hơn khóc. Cô

cũng rất muốn cám ơn cô ấy, cám ơn đầu óc bọn họ xoay chuyển cũng thật

mau. Bằng không Đường Vũ Tân cô lại phải cãi cọ thêm mấy bận, khi đó

người nằm trên bàn giải phẫu kia chính là cô mất…

“Dong

Man, kiểm tra mẫu máu này, xem có máu của Shi Hye Min hay không.” Giọng

công tố Min đột ngột vang lên, người cũng theo sau tiến vào, trong tay

còn cầm một cái hộp đông lạnh.

“Đó

không phải máu của Shi Hye Min,” Đường Vũ Tân liếc cái hộp đông lạnh,

cười nhạt: “Tôi không biết mẫu máu này tìm thấy ở đâu. Nhưng nếu tôi là

hung thủ giết người, tôi sẽ không ngu tới độ để chứng cứ quan trọng như

vậy bên mình, còn để công tố Min sắp tìm đến phát hiện ra.”

Công tố Min nhìn Đường Vũ Tân một lát, lại quay sang nói với Dong Man: “Dong Man, cầm đi kiểm tra.”

Không

khí tức thời ngột ngạt. Công tố Yoo hít sâu một hơi, dè dặt nói: “Công

tố Min, chúng tôi đã tìm được hung khí rồi, là cái xiên nướng thịt!”

“Đã tiến hành kiểm tra rồi sao?”

“Chưa có…” Giọng công tố Yoo càng lúc càng nhỏ…

“Vậy thì mau đi kiểm tra, có hung khí rồi chúng ta mới có thể xin lệnh khám xét.”

“Vâng!” Công tố Yoo lập tức hùng hùng hổ hổ chạy đi.

“Công

việc của một công tố viên không phải cứ nghĩ chắc hẳn như vậy là được,

đặc phái viên Đường.” Công tố Min nhìn Đường Vũ Tân, ánh mắt lạnh như

băng nhìn xoáy vào cô, dường như muốn xuyên thấu hết thảy.

“Nói

vậy, trong thế giới của công tố Min, chỉ có “tận mắt” nhìn thấy mới được xem là sự thật?” Đường Vũ Tân đặc biệt nhấn mạnh hai từ “tận mắt”, lại

thành công nhìn thấy mặt công tố Min biến sắc một lần nữa.

Dưới ánh mắt săm soi của công tố Min, Đường Vũ Tân điềm nhiên như không cười

cười: “Tôi còn một câu nữa, lời khai của trẻ con vĩnh viễn đáng tin cậy

hơn người lớn nhiều. Nếu không ngại, chúng ta trước tiên ở đây chờ tin

tức của cảnh sát Hwang?”

“Công tố Min, kết quả kiểm tra đã có! Trong này hoàn toàn không có máu của Shi

Hye Min!” Dong Man cầm báo cáo kiểm tra giao cho công tố Min.

Công tố

Min đón lấy, lật qua vài tờ, sau đó đưa báo cáo lại cho Dong Man, hít

sâu một hơi nói với Đường Vũ Tân: “Đặc phái viên Đường có thể đi tra xét băng hình theo dõi ở nhà bác sĩ điều trị của Shi Hye Min không? Xem ghi chép ra vào của cô bé?”

“À à, được thôi! Công tố Min Tae Yun.” Đường Vũ Tân mỉm cười đi ra ngoài.

Màn hình theo dõi? Tự mình đi bất quá chỉ là qua loa cho xong mà thôi. Bốn giờ

sáng chui vào bãi đậu xe, chi tiết này cô nhớ kĩ lắm. Vậy cái cô tiểu

thư Oh Young Joo của tập đoàn Xiah Hwa, chừng nào chúng ta mới có thể

gặp mặt đây?

[1'> Mỹ

học Aesthetics là thuật ngữ do triết gia Alexander Baumgarten người Đức

sáng tạo ra, dùng để đặt tên cho tác phẩm Aestheticä (Mỹ học) của ông

(1750 – 1758), nó có nghĩa là lý thuyết về nghệ thuật tự do hay khoa học về nhận thức cái đẹp.

“Con gái thứ hai của tập đoàn Xiah Hwa Oh Young Joo, cũng là một trong các cổ

đông của viện mồ côi. Thế nên viện trưởng không đề cập tới, vậy cũng

tính là đồng phạm rồi? Còn nữa, tôi vừa đến nhà Oh Young Joo điều tra

theo lệ, cậu không thấy thái độ của cô ta đâu. Ôi chao! Làm như người

khác thiếu cô ta mấy trăm vạn ấy!” Nhắc đến điểm này, cảnh sát Hwang tức anh ách, người phụ nữ kia thật sự bất chấp lý lẽ! Còn vẻ mặt lúc nghe

điện thoại nữa… cảnh sát Hwang nghĩ tới đó là muốn ói…

“Kết quả thế nào? Tra được gì không?” Trụ sở, công tố Min ngồi trong phòng họp

sắp xếp mạch suy nghĩ. Cảnh sát Hwang điều tra Oh Young Joo xong về đến

trụ sở đang báo cáo tình hình với công tố Min.

“Sự việc là vậy đó. Mỗi lần đều là Oh Young Joo đón Shi Hye Min đến chỗ bác sĩ

Yoon để kiểm tra, kiểm tra xo