
nh, dỗ ngon dỗ ngọt cô kỹ nữ đó sinh con cho mình. Kỹ nữ đó vốn là nữ nhân lương thiện, một lòng muốn cùng Diệp Nhân Cảnh quy về ở ẩn, tránh xa chốn quan nhân xô bồ. Tin lời ông ta, cô hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.
Chẳng ngờ đứa trẻ chưa dứt sữa được bao lâu, Diệp Nhân Cảnh đã đem chính người vợ của mình vào chốn lầu xanh cho đám đàn ông chà đạp, cửa hàng ở Hàng Châu của ông ta chính là một kỹ viện, chuyên hầu hạ những tên quan quân giàu có. Diệp Nhân Cảnh ôm lấy đứa trẻ, nhẫn tâm đẩy người vợ vừa sinh con cho mình chưa lâu vào chỗ những tên quan háo sắc dâm đãng. Ông ta còn lừa phỉnh nàng, cứ chịu khó ở đó ít lâu, gã sẽ chăm sóc con trai thật tốt, đợi một ngày đón nàng về làm chính thê.
Cô nương xinh đẹp ấy tin, vẫn tin!
Tin người đàn ông lợi dụng, bán rẻ mình, tin vào người đàn ông thèm khát tiền bạc, quyền lực đến mê muội....sẽ lấy nàng!
Cô nương ấy chính là mẹ của Diệp Tuệ!
Trong số đám quan lại hay vào kỹ viện mua vui, có một vị quan họ Sảnh rất mê đắm mẹ của Diệp Tuệ. Diệp Nhân Cảnh đương nhiên rất hoan hỉ, còn cơ hội củng cố địa vị nào nhanh chóng hơn hiện tại?
Diệp Nhân Cảnh vội vã kia đến trước phòng của vợ mình, ai ngờ khi vừa chạm chân đến bậc cửa, gã đã thấy một cảnh tượng suốt đời không thể quên!
Vợ gã treo mình lơ lửng trên một thanh xà, cô nương ấy đã thắt cổ tự vẫn!
Song số mệnh chưa hẳn đã tận, cô nương vẫn được cứu sống, lúc gã bước vào, cô nương ấy mới vừa bị ngạt thở.
Diệp Nhân Cảnh hoang mang đến độ mất bình tĩnh, gã không ngờ người vợ luôn ngoan ngoãn phục tùng mình lại bế tắc đến độ muốn treo cổ, gã không sợ con trai mình mất mẹ, gã chỉ lo vị quan kia sẽ nổi trận lôi đình mà không cất nhắc địa vị cho gã nữa, chức quan thái úy mà gã nhòm ngó bấy lâu.
Vậy là Diệp Nhân Cảnh sai đám nô bộc đưa vị quan kia ra ngoài, còn gã lại ở bên trong phỉnh nịnh người vợ đáng thương, ép cô phải giúp mình. Gã không tin cô nương ấy sẽ từ chối, bởi vì, cô ấy rất yêu gã!
Cô nương ấy nằm gọn trong lòng Diệp Nhân Cảnh, cơ thể gầy yếu xanh xao, thều thào với gã:
- A Cảnh, để thiếp làm nương tử của chàng...Có được không?
Thì ra tới tận lúc nguy kịch nhất, cô nương ấy vẫn mong có thể làm thê tử của gã!
Gã ôm chặt vợ mình, nhỏ vài giọt nước mắt, không rõ là thật lòng hay dối trá!
Rồi gã cũng cưới cô kỹ nữ đó về phủ, phong cho cô ta là thiếp thứ nhưng tuyệt nhiên không cho cô ấy gần gũi Diệp Tuệ. Diệp Nhân Cảnh lo sợ người đời đàm tiếu con trai ông ta là do một kỹ nữ lầu xanh sinh ra, cái chốn nhuốm đầy bụi trần!
Cô nương ấy ngày một kiệt quệ, ăn uống thuốc thang không ai lo lắng, lại thêm con trai ruột đang nô đùa trước mắt mà không được phép lại gần âu yếm, vỗ về nó, thoáng chốc đã lâm bệnh, Diệp Nhân Cảnh vẫn cứ hờ hững, dường như gã lấy cô nương ấy về chỉ để trói buộc cuộc đời cô và gã vào nhau, cô nhất nhất phải nghe theo quyết định của gã. Vợ ốm đau, gã không hề biết, điềm nhiên ăn hối lộ,thường xuyên qua đêm ở quán trọ, không ghé về nhà. Mặc cho người vợ vò võ chờ đợi. Những đêm trắng, cô thức may áo cho gã. Cô rất thích may trường bào màu đen. Lại còn thêu thùa rất khéo.
- Có phải là bộ trường bào có thêu chìm một chữ “ Cảnh” bên trong tay áo không?
Bà chủ ngạc nhiên nhìn ta:
- Đúng vậy, mẹ của Diệp Tuệ là con gái Giang Nam, rất giỏi thêu chữ, chuyện đã qua lâu rồi, những chiếc áo cô ấy may cho Diệp Nhân Cảnh chưa biết chừng đã bị hủy hết!
Hủy đâu mà hủy! Diệp Tuệ vẫn mặc chiếc áo đó còn gì, hóa ra chiếc trường bào dạo đó của hắn là do chính tay mẹ hắn dệt!
Trời đêm không trăng, tĩnh mịch, càng khiến cho khoảng sân trước mặt thêm u tối!
Bà chủ lấy hơi, rồi thong thả nói tiếp .
Mẹ của Diệp Tuệ nhớ con trai không chịu nổi, bèn nhân lúc cha hắn đi vắng lén đến thăm, làm vài món ăn cho hắn. Diệp Tuệ khi đó đã là một đứa trẻ hiểu biết thông minh hơn bạn hữu cùng trang lứa, dù chưa gặp mẹ bao giờ nhưng nhìn thái độ yêu chiều, đoan trang của mẹ khác hẳn với người cha độc ác, cậu run rẩy chạy đến rồi ôm chầm lấy mẹ!
Mẹ Diệp Tuệ dịu dàng dùng khăn tay lau nước mắt cho con, vừa dắt cậu tới hoa viên dùng điểm tâm vừa nói chuyện với cậu.
- A Tuệ! Con có chịu nghe lời cha không?
Diệp Tuệ lắc lắc mái đầu nhỏ, đôi mắt trong trẻo ngước lên nhìn mẹ.
Mẹ hắn xoa đầu con trai, thở dài.
Hắn thật thà kể:
- Mẹ, hôm nay con nhìn thấy cha nhận tiền của người khác, phu tử nói đó là ăn hối lộ, là xấu!
Mẹ hắn hoảng hốt bịt miệng con trai, đoạn nói dối rằng:
- Cha con đang cất giữ hộ người ta chút tiền, là việc tốt. A Tuệ, con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, đừng để ai nghe thấy , biết chưa?
Diệp Tuệ gật đầu, song lại tò mò xoa mũi:
- Hôm trước nữa con luyện võ, rã ràng sư phụ nói võ công là để trừng trị kẻ gian, cứu người gặp nạn. Thể mà cha lại nói con phải dùng võ công để giết chết những kẻ cản đường mình? Vậy cha đúng hay con đúng hả mẹ?
Nghe đến đây, mẹ hắn đã rơm rớm nước mắt, Diệp Nhân Cảnh đến một đứa trẻ cũng dạy dỗ không tốt, nhưng bà vẫn không muốn Diệp Tuệ biết được sự xấu xa của cha nó, dẫu vao bà và người đàn ông ấy cũng là phu thê. Tuy không đầu gối tay ấp mặn nồng nhưng một ngày vợ chồng