
, ân nghĩa trăm năm. Trong sâu thẳm lòng bà, Diệp Nhân Cảnh vẫn là nam nhân duy nhất.
Bà vỗ nhẹ cái má có lúm đồng tiền đáng yêu của Diệp Tuệ, mắng nhỏ:
- Con sai! Lời cha nói đương nhiên là đúng rồi!
Diệp Tuệ dẩu môi vẻ không hiểu, nhưng cũng không tò mò hỏi thêm nữa!
Hai mẹ con đang ăn uống vui vẻ thì Diệp Nhân Cảnh trở về, nhìn thấy thức ăn trên bàn, ông ta phẫn nộ đẩy xuống hết, tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, vợ gã hoảng hồn quỳ sụp xuống!
Diệp Nhân Cảnh tiến đến kéo bà dậy, Diệp Tuệ bị đám nô bộc bế thốc đi, cậu giãy giụa khóc lóc một hồi. Thứ cậu nhìn thấy cuối cùng chỉ là hình ảnh mẹ mình kề lưỡi kiếm sắc lẹm bên cổ.
Như thể dùng sức một chút, máu sẽ tuôn xối xả.
Máu văng tung tóe, màu đỏ tươi quỷ quái như cứa mạnh một vết vào tâm hồn non nớt của Diệp Tuệ.
Máu cứ chảy mãi, chảy ra từ cổ người mẹ, thấm ướt cả vạt cỏ xanh biếc mượt mà, mùi máu tanh tưởi chẳng mấy chốc khiến cậu buồn nôn.
Mẹ cậu nằm thoi thóp ở đó, Diệp Tuệ đạp trúng hạ bộ của tên gia nô, khiến hắn đau đớn buông cậu ra, rồi cứ thế cậu chạy đến bên mẹ mình.
Bàn tay mẹ thõng trên nền đất, không đủ sức vuốt ve khuôn mặt cậu, câu cuối cùng bà cố gắng nói ở kiếp này chỉ vỏn vẹn:
“ A Cảnh! Thiếp đối với chàng, xưa nay không hề thay đổi!”
Mẹ cậu chết mà không nhắm mắt. Cho đến lúc chết, bà vẫn chỉ nhớ đến Diệp Nhân Cảnh!
Chỉ một lòng chung thủy với gã!
Nhưng xem ra, một kẻ máu lạnh như Diệp Nhân Cảnh không hề biết chữ “chung thủy” viết như thế nào. Hắn lại ép vợ mình phải hầu hạ vị quan họ Sảnh đó, vị quan đã yêu say đắm vợ hắn khi cô chỉ là một ca kỹ, vị quan kia đối xử với cô cũng không tồi, chỉ tiếc là khi đã một lòng một dạ với gã, có thêm trăm ngàn Diệp Nhân Cảnh tốt hơn. Diệp Nhân Cảnh vẫn chỉ là Diệp Nhân Cảnh mà thôi!
Vị quan kia muốn chiếm đoạt cô, nhưng cô đã không còn là kỹ nữ phóng đãng một thời. Cô đã là vợ của gã, là mẹ của con gã. Tất không thể làm ra cái chuyện nhục nhã ấy được!
Cho nên, cô đã chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình, để tỏ rõ tấm lòng với hắn.
Diệp Tuệ khóc như mưa, nhưng mẹ hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cha hắn không đổ một giọt lệ, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho người chôn cất mẹ hắn!
Rốt cuộc, một kẻ như Diệp Nhân Cảnh có còn biết đến tình cảm con người hay không?
Không ai biết!
Ông ta ngày một tham lam và tàn nhẫn.
Cho đến khi 15 năm trôi qua, Diệp Tuệ đã tròn 21 tuổi. Hắn đã mồ côi mẹ từ năm lên 6.
Thì ra, hắn cũng giống ta, mất đi người thân từ nhỏ. Mãi mãi không cảm nhận được tình cảm chở che của bọn họ.
Chẳng trách hắn lại quý tấm trường bào đen đó như vàng, lúc nào cũng khoác trên người, lúc Tiểu Ái động vào nút áo còn đẩy nó ngã dúi dụi. Lần đó ta làm vỡ chiếc vòng trân châu của mẹ hắn, ắt hẳn Diệp Tuệ phải tức giận lắm!
Thế mà hắn chẳng đả động gì tới ta, còn Sảnh Tiểu Liên đó lại uất ức thay cho hắn, thật kỳ lạ!
Ngẫm ra, hắn còn tội nghiêp hơn cả ta, vì chính cha hắn đẩy mẹ hắn vào ngõ cụt, ép bà phải tự vẫn ngay trước mặt hắn. Còn ta, dẫu sao cũng được mẫu thân và đại huynh rất mực nuông chiều, xưa nay chưa từng chịu khổ.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy ghê sợ, không hiểu gã cáo già Diệp Nhân Cảnh đã dùng cách thức gì để nuôi hắn khôn lớn, nghe nói từ thời tấm bé ông ta đã nhồi nhét những thứ xấu xa vào đầu Diệp Tuệ rồi. Sống mà phải đè phòng chính cha ruột của mình, thật không dễ dàng chút nào!
Chợt nhớ ra một điều, ta thảng thốt hỏi bà chủ:
- Bà chủ, sao người lại biết Diệp Tuệ? À không đúng, người còn rõ cả phụ thân của hắn nữa!
Bà chủ mỉm cười: “ Vì ta và ông chủ chính là cữu nương, cữu cữu của A Tuệ”
Miệng ta cứng ngắc, cảm giác như từng thớ gân đang bị đem đi ngâm nước, co rút không ngừng.
Hóa ra, bấy lâu nay ta trú ngụ nhờ cữu gia của hắn, những một năm có lẻ.
Giọng bà chủ như xa như gần:
- Lần con bị bán vào kỹ viện, A Tuệ rất lo lắng, nó phái người đi ứng cứu, sau đó đích thân giao con cho ta chăm sóc. Nhờ A Tuệ, con và Tiểu Ái mới yên ổn ở lại đây lâu như vậy!
Ta chết trân, tại sao hắn phải giúp ta? Giúp ta có ích lợi gì? Đừng mong ta sẽ cảm động vì những chuyện đó, Tiểu Ái của ta vì hắn mà chết, ta mãi mãi không quên!
Ta xiêu vẹo bước về phòng, bỏ ngoài tai lời bà chủ:
- Nó làm như vậy vì cái gì, con là người rõ nhất!
Cho dù hắn thật lòng với ta thì sao chứ? Hắn chẳng phải đã thành thân với nữ nhân khác đó sao? Đinh Mẫn Mẫn, ngươi còn hy vọng điều gì ở Diệp Tuệ. Hắn ta lấy sự đau khổ của ngươi làm hạnh phúc của mình, ngươi quên kết cục của Tiểu Ái rồi ư?
Lời nói của mấy tên nam nhân hoàn toàn không đáng tin tưởng! Ta cho A Tuệ chút cà rốt tươi, dỗ dành nó ăn nhiều một chút, bữa ăn cuối cùng của con vật nhỏ ta nuôi nấng!
Xong xuôi đâu đó, ta cầm dao rạch bụng con thỏ, nướng một đĩa thịt thơm phức, đến nó ta cũng có thể giết thịt được, ta không tin không thể quên được Diệp Tuệ! Hắn đã có phu nhân, ta cũng có con đường riêng của ta, không nên nhớ đến hắn! Cứ để thù hận chôn sâu trong lòng. Sau này có nhớ lại, ta cũng có thể cười mà cho là quãng thời gian đau khổ nhất đời mình đã qua đi rồi!
Ta sẽ không trở lại Tô Châu nữa, vĩnh viễn đi thật xa...
Nướng xon