
chết, thà làm ma no còn hơn. Thế là ta ăn uống vô cùng thoải mái, không hề dè chừng
giờ ta là kẻ sắp chầu trời, còn ai ngăn cản nổi ta nữa!
Bọn phạm nhân xung quanh rất ghen tức với ta, rảnh rỗi không có chuyện gì làm ta bèn bắt chuyện với bọn chúng. Dù sao thì quanh trại giam cũng toàn là rơm cỏ, muốn tự sát cũng chẳng làm thế quái nào được!
Ta hỏi: “ này, các người có biết phạm nhân nào là Ân Nhi không? ả ta mắt phượng, miệng hơi xếch lên ấy?”
Không rõ ả Ân Nhi đó giờ đây thế nào, nghe nói ả bị giam lỏng trong ngục thất đã lâu, nay ta hội ngộ cùng ả, không thể nào không hỏi thăm người quen cũ được!
Bọn tù nhân lao xao một hồi, rồi có kẻ nhớ ra, vội vã gào lên:
- À, ta biết, ả là nhị tiểu thư của Ân gia, từng lấy một thương nhân buôn vải!
Ta mừng rơn, bộ quần áo tù bằng vải trắng phất phơ:
- Vậy ả đó còn ở đây không?
Tên kia lại nói ả được giam riêng ở ngục khác, nửa tháng trước đã vượt ngục ra ngoài.
Ta thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao ả cũng bị vu oan, nay thoát được ra ngoài cũng chỉ còn cách trốn thật xa Tô Châu, mà ả cũng khôn khéo sắc sảo, chắc chắn sẽ êm chuyện.
Nào ngờ, một tên khác lại xen vào:
- Ả ra ngoài để giết chết tên thương nhân buôn vải kia đó. Ta từng nghe hai tên lính canh nói chuyện, ả dùng dao sắc rạch toang bụng tên nam nhân đó, sau đó cũng tự đâm chết mình, đúng là người đàn bà điên!
Mặt ta trắng nhợt, không ngờ, Ân Nhi lại giết chết Hồ Sở Minh, cũng phải, càng yêu, càng hận!
Cuối cùng, Hồ Sở Minh cũng phải đền mạng, mà kẻ ra tay kết liễu cuộc đời hắn, không ai khác ngoài người vợ đã từng bị gã lợi dụng. Âu cũng là số trời, là duyên phận.
Cả ngày hôm đó ta trầm mặc không nói lời nào nữa, mặc dù rất muốn học Ân Nhi ra tay giết chết Diệp Tuệ để trả thù nhưng ta không đời nào làm nổi. Đâu phải ta chưa từng thử qua, chỉ là ta không muốn hắn phải chết. Đúng, mặc dầu hận hắn, nhưng ta chưa bao giờ muốn hắn chết!
Đồ ăn bọn lính canh đem đến ta cũng không thèm động đũa, đem chia hết cho đám tù binh bên kia, bọn chúng sung sướng nhai nuốt nhồm nhoàm.
Không hiểu ta còn bị giam giữ tới khi nào nữa!
Không rõ có phải cầu được ước thấy hay không mà ngay chiều hôm đó, có người đến thăm ngục ta. Còn ai khác ngoài ả họ Sảnh đó, Hồ Sở Minh đã chết, Diệp Tuệ thì không thèm nhìn mặt ta lấy một cái.
Lúc ả cùng mấy tên lính canh tra ổ khóa bước vào, ta hãy còn nằm thiêm thiếp trên một đống rơm. Ngày hôm nay chẳng ăn uống được chút gì, có khi phải xuống âm phủ làm ma đói thật rồi!
Ả ra lệnh gì đó mà hai tên lính canh bước lên xốc ta dậy, đang mơ mơ màng màng thì một ngụm nước mát lạnh đã táp thẳng vào mặt ta.
Ta giật mình mở bừng mắt, Sảnh Tiểu Liên bấy giờ mới nhẹ nhàng lấy vạt áo lau miệng, mỉm cười hài lòng, vết sẹo như một con rết bên má phải của ả hiện ra, trông rất ghê rợn. Tiểu Ái cũng thật mạnh tay!
Đã lâu không gặp mà vết thương của ả vẫn chưa lành, phen này dung mạo tổn hại nghiêm trọng, chẳng trách Diệp Tuệ lại phẫn nộ đến thế. Thấy má của mình bị nhìn chằm chằm, ả hung bạo thúc cho ta một cước vào bụng đau điếng, hằm hè nói:
- Còn dám nhìn, tiện nhân!
Ta chống gối mãi mới đứng dậy nổi, đây đúng là ngục giam của cha ả, thảo nào ả ra vào tự nhiên như đi chợ. Thôi thì đằng nào mà chẳng chết, cứ coi như ả có lòng đến tiễn ta một quãng.
Sảnh Tiểu Liên ra lệnh cho hai tên lính canh đóng cửa ngục, còn mình thì tiến tới sát gần ta, đoạn nhặt từng sợi cỏ khô bám đầy trên mái tóc rối như tơ vò của ta:
- Nói cho ta biết, ngươi làm cách nào để chàng có thể toàn tâm toàn ý như vậy!
ta chẳng hiểu ả muốn nói gì, trong lòng thầm cầu khấn, có giết thì mau giết cho nhanh, để ta đây còn xin Diêm ca ca đi báo thù.
Ả dường như chẳng nghe thấy lời cầu khẩn của ta, vẫn chậm rãi gỡ một lọn tóc rối:
- Đáng ra từ ngày nhặt được tú cầu, chàng đã là tướng công của ta, nhưng vì sự xuất hiện của ngươi...
Sảnh Tiểu Liên nhìn ta chòng chọc, thế ư? Ta thì sao? Chẳng phải các người vẫn chàng chàng, thiếp thiếp mặn nồng đấy sao?
- Lần người cảm hàn, chàng rất lo lắng. Còn phi ngựa ròng rã ba ngày ba đêm để tìm cho ngươi đại phu tốt nhất, còn ta bị thương - Ả sờ lên vết sẹo trên má, cười chua chát – Chàng chỉ hỏi thăm qua loa, thậm chí không thèm đến !
Không đời nào, Diệp Tuệ lo lắng cho ta? Sao hắn hết lần này tới lần khác đuổi ta đi cho khuất mắt, Sảnh Tiểu Liên bị điên thật rồi, ta hoang mang nghĩ.
Còn chưa nghĩ xong thì ả đã nâng một nhúm tóc của ta lên, tóc ta vốn óng mượt, nay được ả chải chuốt cẩn thận lại càng thêm bóng bẩy, rất nhanh, ả rút con dao sắc lẹm từ ống tay áo ra, “ xoẹt” một nhát.
Một bên tóc của ta đứt lìa, từng sợi tóc như những sợi tơ hảo hạng bung xõa trên nền rơm ẩm mốc.
Ta hốt hoảng đẩy ả ngã ra đất, một bên tóc đã cụt ngủn, ả đó vẫn cầm con dao sắc bén, hung ác nhìn ta, ánh mắt ả lúc này nói là giống đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi đẹp nhất thì hơi nhẹ, bởi nó còn phức tạp hơn thế nhiều lần.
Sảnh Tiểu Liên gằn giọng: “ Chỉ vì vết sẹo này mà bản tiểu thư trở nên xấu xí, ngươi đừng mong xinh đẹp hơn ta, Diệp Tuệ chắc chắn không thèm để ý tới nữ nhân như ngươi!”
Đúng là ta sắ