
i, không cho tôi quẫy.
Đi đến bên giường, anh ta đặt tôi nhẹ nhàng trên giường, sau đó lại kiểm tra vết thương của tôi.
“Làm sao bị đụng vào vậy? Có cảm thấy không thoải mái hay không?” Ngữ khí anh ta ôn nhu hiếm thấy.
Tôi mở to hai mắt, lại oa oa kêu lớn lên: “Anh cút ngay đi!”
Anh ta giật mình, nén giận, lại hỏi tôi một lần nữa, ngữ khí ôn nhu giả bộ kia làm cho tôi toàn thân đều nổi da gà.
Vì thế tôi lại muốn đẩy anh ta ra, tiếp theo chuyện đáng sợ lại đã xảy ra, Diệp ma quỷ biến sắc, gằng từng chữ nói: “Cô tốt nhất nên thành thật một chút cho tôi, nếu không cho dù cô chết, tôi cũng muốn khám nghiệm tử thi!”
Tôi nghe vậy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, người này làm thế nào biến thái như vậy, ngay cả thi thể cũng không buông tha? ! Nhưng câu này của anh ta dọa cũng thật hiệu quả, tôi không dám quẫy nữa, mở to ánh mắt nhìn anh ta, hai tay gắt gao nắm áo khoác.
“Đầu tiên, nói cho tôi biết làm sao không thoải mái? Chỗ nào bị đụng vào ?”
“Đầu, thắt lưng, còn có chân, tay đều bị đụng vào .”
“Hiện tại có cảm thấy được nôn mửa, ù tai không?”
Tôi lắc đầu, “Lúc nãy thì có cảm giác chóng mặt, bất quá hiện tại tốt hơn nhiều.”
Động tác anh ta nhẹ nhàng xem xét chỗ tôi bị thương, huyết áp cùng mạch đập, thấy không có việc gì, lúc này anh ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đứng dậy đi lấy rượu thuốc.
“Tôi tự mình làm là được rồi.” Tôi lui đầu, anh ta xoa thuốc rất mạnh, đau chết tôi.
Mắt phượng anh ta híp lại, liếc tôi một cái, dáng vẻ bệ vệ của tôi lập tức mất đi một nửa, “Vẫn là ngài làm đi.”
“Làm thế nào mà đoảng như vậy?”
Tôi nhăn nhó hồi lâu mới mở miệng: “Tôi đang tắm, vừa tắm vừa ngủ.”
Nghe vậy, sắc mặt anh ta trầm xuống, “Sau đó thì sao?”
“. . . . . . Sau đó tôi muốn đứng lên nhưng đầu thấy choáng, rồi sau đó thì đầu cắm xuống dưới.” Tôi nước mắt lưng tròng, hy vọng anh ta thủ hạ lưu tình, nhẹ nhàng một chút, chính là không nghĩ tới lại bị anh ta hung hăng chà đạp.
Anh ta dùng sức nhấn một cái trên trán tôi, tôi ‘ôi’ một tiếng kêu lên, “Anh làm gì vậy? Tính mưu sát à?
Có điều Diệp Tử Ninh đã muốn điên, dùng sức chà chà chà!
Tôi bĩu môi cầu xin tha thứ, “Trữ đại nhân, tôi sai lầm rồi, ôi, đau quá đi, nhẹ chút. . . . .”
Sắc mặt anh ta lúc này mới đẹp một chút, “Biết đau là tốt rồi, đau sẽ nhớ kỹ, lần sau sẽ không có sai lầm tương tự.”
Tôi 囧, anh tức giận cái gì chứ, xui như vậy tôi cũng không muốn ah, hơn nữa người chịu tội là tôi, tôi còn chưa giận thì anh giận cái gì?
Anh ta cũng không thèm nhìn tới tôi, mũi hừ một tiếng, sau đó anh ta. . . . . . Anh ta. . . . . . Anh ta thế nhưng lấy tay cởi bỏ áo khoác của tôi, tôi đại 囧, vội vàng nhảy dựng lên ngăn cản anh ta.
“Anh muốn làm gì vậy?” Tôi khẩn trương nắm cổ áo, thề sống chết bảo vệ.
Diệp Tử Ninh không nói hai lời, thô bạo đem tôi ấn xuống nằm trên đùi anh ta, tựa như tư thế mẹ đánh mông con nít, đem áo khoác của tôi thoát đến thắt lưng.
Tôi 囧, cái mông P lại hoàn toàn rơi vào tay giặc , thanh danh bị hủy lần thứ hai ơi lần thứ hai!
Lòng tôi có chút thích thích, có chút xấu hổ cắn môi nói, “Tôi. . . . . . tự mình làm là được rồi.”
Anh ta nhàn nhã liếc tôi một cái, chậm rãi hỏi han: “Tự cô có thể xoa được sao?”
“Có thể có thể!” Tôi giống như gà con ăn thóc không ngừng gật đầu.
Tay anh ta nhẹ nhàng lướt qua làn da của tôi, tôi run rẩy một chút, quay đầu lại nhìn thấy cái miệng anh ta khẽ nhếch lên một chút, “Hay là thôi đi, tôi xoa cho cô.”
Tôi bực mình nha, tên này hạ – lưu – vô – sỉ ! Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi .
Anh ta đang nghiêm túc xoa giúp tôi, bỗng nhiên toát ra một câu: “Kỳ thật cô có thể yên tâm, nếu đổi là người khác, có lẽ tôi sẽ có chút xúc động, nhưng mà cô. . . . . . Ha ha.”
Lời này đả thương tự tôn người ta quá! Nhất là hai chữ “Ha ha” cuối cùng kia.
Chẳng lẽ bộ dạng tôi không an toàn như vậy sao? Thật sự là kẻ sĩ có thể giết không thể làm nhục ah, tuy rằng không phải cỡ F nhưng con gái có cái gì thì tôi cũng có cái đó mà!
Nghĩ vậy, tâm tình của tôi rốt cục từ mắc cỡ biến thành buồn bực!
“Tốt lắm, không cần xoa nữa rồi, anh đi đi.” Tôi hạ lệnh trục khách.
Mắt phượng anh ta lại liếc tôi, “Đây là nhà của tôi.”
Tôi giận dữ: “Thế thì thế nào, OK, anh không đi, tôi đi!”
Tôi giãy dụa muốn đứng lên, không thể để mặc anh ta muốn làm gì thì làm như vậy! Nhưng thân thể của tôi bị anh ta ấn xuống, khí lực lại không lớn bằng anh ta, hơn nữa làm cho tôi càng 囧 chính là, tôi quằn quại, anh ta tựa như đánh con nít, đánh thật vào mông tôi.
“Ngoan, đừng lộn xộn.”
“Tôi không có! !”
Tôi cũng không tin Tôn Ngộ Không võ công cao cường vì cái gì mà không chạy khỏi năm ngón tay của phật Như Lai? ! Tôi dùng sức giãy dụa , bỗng nhiên khuỷu tay đẩy mạnh một cái, Diệp Tử Ninh phát ra một tiếng kêu rên, mặt tôi đỏ lên, giống như bị điểm huyệt đạo.
Tôi cúi đầu, ánh mắt xấu hổ, ách. . . . . . Tôi vừa rồi giống như đụng tới cái kia của anh ta . . . . . .
Mọi âm thanh đều im lặng a im lặng, không khí phòng trong lập tức trở nên ái muội.
Thật vất vả mới làm dịu anh ta một chút, tôi đem áo khoác của mình kéo lên, lập tức n