
t vũ khí giết người, đối bất luận kẻ nào muốn chết thì cứ nhìn vào mặt cậu ta.
Khuôn mặt Tư Đồ có một nỗi khổ ah, giống như bị chó gặm vậy, nghe nói khi anh ta mới sinh ra còn dọa khóc cả mẹ anh ta, cho nên chỉ cần Tư Đồ vừa đứng trước mặt người nọ, người nọ sẽ bị dọa khóc, từ nay về sau cũng không dám … khi dễ tôi nữa.
Nửa tiếng sau. . . . . .
Tôi: “Tốt lắm, tớ giải thích với cậu, kỳ thật cậu cũng không cần tự ti, thật sự, lấy thất bại làm động lực phấn đấy xem như cậu thực thành công !”
Tư Đồ: “ . . . . . . Phiền cậu tự buộc mình lên cây cột rồi trôi ra ngoài biển đi!”
Tôi: “Tư Đồ, hừ. . . . . . Ngay cả cậu cũng không để ý tới tớ, tớ đây chẳng phải là thành chó không ai để ý rồi? !”
Tư Đồ: “. . . . . .”
Một phút đồng hồ sau. . . . . .
Tôi: “Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ. . . . . . “( bỏ bớt 1000 chữ vô nghĩa )
Tư Đồ: “. . . . . . Nói! Cậu rốt cuộc muốn thế nào?”
Tôi: “Có thù không báo không phải mỹ nữ, cho dù không thể chỉnh chết anh ta, nhưng ít ra cũng cho anh ta chút color to see see!”
Tư Đồ: “-_-|||. . . . . .”
Tôi: “Có biện pháp gì có thể chỉnh anh ta một chút hay không? Đương nhiên nhẹ tí, tớ cũng không nghĩ giết anh ta, chính là muốn cho anh ta bại hoại thanh danh, còn có, tớ với anh ta lực lượng chênh lệch rõ ràng, cho nên không thể sinh ra xung đột vũ lực với anh ta.”
Tư Đồ: “Có!”
Tôi: “( ⊙o⊙) Hả, thật sự? Biện pháp gì? Mau nói cho tớ biết! !”
Tư Đồ: “Chọn một đen đêm không trăng không sao không có gió, trộm treo cổ trước cửa nhà anh ta!”
Tôi: “. . . . . . Cậu đi chết đi!=_=”
Tư Đồ: “Cùng nhau đi, cùng nhau tự tử đi!”
Tôi: “. . . . . . 囧 Orz”
Tôi hoạt kê nửa ngày, quyết định tắt máy ngủ.
Cứ như vậy, tôi lại xong một ngày bị Diệp ma quỷ áp bách, nhưng ngày mai, ngày mốt, ngày kia, còn có rất nhiều rất nhiều ngày cực khổ ở phía trước đang chờ tôi.
Ôi mẹ ơi, dẫn con đi với ——
Nguyện vọng một: tiêu diệt Diệp Tử Ninh— con đại ma quỷ này.
Nguyện vọng hai: pháp sư xuất hiện, ác ma lui tán! ! Diệp ma quỉ âm ngoan độc ác tự bốc bốc cháy cháy! ! (Tác giả: = =||| ách, cái này cũng quá độc ác rồi con gái à. . . . . . )
Nguyện vọng ba: vẫn là tiêu diệt Diệp ma quỷ, hy vọng anh ta bị người sao Hoả tróc đi làm osin!
Miêu Tiểu Cửu nói, chúng ta sở dĩ mạnh mẽ đó là bởi vì chúng ta không đủ cường đại.
Những lời này tôi là tràn đầy thể nghiệm.
Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ tôi bị vây trong tình huống này chứ sao!!! >”
Tôi chỉ cần vừa nghĩ đến Diệp Tử Ninh là cảm thấy phiền lòng vô cùng, nhất là nghĩ đến tối hôm qua tôi bị xem trống trơn thì không nói đi, lại còn bị khinh bỉ ngực không đủ to lớn, không đủ bò sữa, tôi thật hận không thể lập tức biến thân thành Ultraman, coi anh ta như quái thú đánh cho hoa rơi nước chảy, răng rơi đầy đất, nhưng sự thật là, tôi không thể động đến một cọng lông tơ của anh ta!
“Tiêu osin, còn không rời giường à?”
“Tôi biết cô tỉnh rồi, đừng giả bộ.”
“Nếu không đứng lên, phục vụ sẽ gia hạn thêm một tuần đấy.”
Tôi giận bốc khói, vô tình vô nghĩa, thập ác bất tán, phóng đãng hạ lưu, ngụy quân tử!
Tôi lập tức nhảy dựng lên, dùng móng vuốt cào cào cái đầu tóc giống như trái bom nguyên tử, làm bộ như vừa mới bị đánh thức, vừa mở cửa ra vừa giả bộ ngáp một cái: “Thiếu —— gia —— buổi —— sáng ——tốt ——lành——”
Diệp Tử Ninh nhàn nhàn tì vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt phượng tà nghễ nhìn tôi: “Còn sáng, mấy giờ rồi?”
Tôi chân chó cười nịnh, hắng giọng vài tiếng nói: “Dâm gia tối hôm qua quy hoạch chuyện tương lai, làm cho mình một cái kế hoạch năm năm cùng một cái kế hoạch mười năm, cho nên hôm nay buổi sáng mới dậy trễ.”
Mắt phượng anh ta nhíu lại, “Ồ, phải không? Tôi còn nghĩ cô bởi vì ôm hận. . . . ..”
“Ôm hận cái gì?” Tôi mới vừa nói xong, liền thấy ánh mắt anh ta nhìn xuống ngực tôi, tôi lập tức cơn điên lại nổi lên!
Tôi tức giận đến tay cũng run run, người đàn ông này một ngày không tổn hại tôi sẽ chết ah, quả thực muốn tiêu diệt chí khí của tôi, tài hoa cùng nhân khí!
Mặt của tôi đen còn hơn đáy nồi, mà kẻ gây chuyện lại nhàn nhã thưởng thức phản ứng của tôi, hé miệng cười mê hồn, tao nhã xoay người, giọng nói bình tĩnh chậm rãi bay qua: “Tiêu osin, tôi đói bụng, hạn cho cô trong vòng hai mươi phút phải chuẩn bị tốt bữa sáng, nếu không hậu quả cô hẳn là biết. . . . . .”
Tôi bực mình nha, cuộc sống của tôi sao đen đủi thế không hiểu nữa? ! Đụng trúng tên ác ma, tôi là đời trước tạo nghiệt gì thế chứ! Phật tổ phải trừng phạt tôi như thế?!
Tôi bi phẫn trừng mắt nhìn Diệp ma quỷ, rất muốn giương cờ khởi nghĩa, chính là đang ở dưới mái hiên của người ta không thể không cúi đầu, huống chi người ta lại là con trai của tỉ phú, tôi có chín cái mạng cũng không đủ chết, thảm hại hơn chính là tôi chết không thì sao, nhưng mà hành động của tôi có thể làm cho cả nhà tôi bị giết, nghĩ vậy, tôi hoả tốc vọt vào phòng bếp!
Ăn xong bữa sáng xong, Diệp Tử Ninh vừa muốn giúp tôi xoa thuốc chỗ vết thương tối qua, tôi bỉu môi ý không vui, kiên quyết không cho anh ta xoa giúp tôi, vì thế anh ta ý không vui, bắt đầu biến đ