Teya Salat
Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324295

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

hảy ra cách anh ta 3 thước, cảm thấy mình không xong rồi, một bạch thái khuê nữ, hoàng hoa khuê nữ, bị ăn a,555. . . . . . Tôi không còn băng thanh ngọc khiết ! !

————————–

Tôi lúc này mới nhìn rõ được Diệp Tử Ninh, anh ta hẳn là mới vừa tắm xong, trên người mặc một bộ áo ngủ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, tóc vẫn còn ướt sũng, còn có sợi tóc dính trước trán, phỏng chừng trên trán tùy tiện lau một chút, còn chưa kịp chải tóc, cho nên hiện tại nhìn qua chút có chút hỗn độn, nhưng không khó xem, ngược lại có loại tiêu sái lãng tử.

Hảo một bức mỹ nhân xuất dục đồ! [Sun: Hảo một bức mỹ nhân xuất dục đồ = Bức tranh mĩ nhân thoát áo tuyệt đẹp'>

Ánh mắt của tôi từ đầu của anh ta xuống dưới, mắt phượng hút hồn, bên trong dường như tinh quang lóe ra, tựa hồ như một dòng suối, thủy khí mông lung, cả người nhìn qua quyến rũ, không biết vì sao tôi cảm thấy hô hấp khó khăn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

Nhìn từ từ xuống dưới, cổ áo chữ V phanh ra, ách, tôi xem tới. . . . . . ừ, cơ ngực! Còn có kia hai đóa hoa mai trắng nõn trong ngực như ẩn như hiện, tiếp theo, tôi tự nhiên có loại cảm giác muốn giết người, vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì ngực của anh ta nhìn còn phập phồng hơn ngực của tôi?

Tôi không phục, vì thế tôi làm chuyện khiến mình hối hận không kịp, tôi …tiến lên sờ cơ ngực của Diệp ma quỷ!>”

Diệp Tử Ninh thở hốc vì kinh ngạc, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo mắt phượng híp lại, thấp giọng nói,” Cảm xúc như thế nào?”

Tôi bộ dạng như công tử làng chơi, hèn hạ cười nói: “Không tròn không mềm, thật không thoải mái.”

Anh ta nhếch môi, cúi đầu nở nụ cười, “So với cô chắc phập phồng hơn mà?”

Tôi giận! Đây đây đây đây đây thật sự là vô cùng nhục nhã! Bị một người con trai cười nhạo ngực mình còn nhỏ hơn ngực anh ta là điều vô cùng sỉ nhục!

Đôi mi thanh tú của anh ta khẽ nhíu, mắt phượng yên lặng nhìn tôi, con ngươi đen so với bầu trời đêm càng lấp lánh hơn, môi đỏ mọng quyến rũ ướt ác cong lên độ cung thật đẹp.

Không biết vì sao ngũ quan anh ta nhìn còn sống động hơn bình thường, càng quyến rũ nhất là đôi môi kia chỉ cần khẽ mỉm cười là làm cho cả người anh ta nhìn qua mất đi vài phần nghiêm túc, lại thêm vài phần tà khí nói không nên lời.

Lúc ấy tôi cảm thấy trong óc “Ầm vang” một tiếng! Cảm giác như hô hấp bị người ta đoạt đi, nhất thời miệng khô lưỡi cũng khô, cả người khó chịu, ý thức mơ hồ.

Tôi bỗng nhiên thấy được được một chút bối rối trên mặt Diệp Tử Ninh, anh ta nói: “Cô chảy máu mũi !” >”

Tôi sờ một cái, ôi mẹ tôi ơi, đúng là máu mũi.

Oanh một tiếng, tôi chỉ cảm thấy được mặt giống như bị hỏa thiêu, lập tức đỏ bừng lên, đây thật sự là quá mất mặt!

Tôi nhất thời thẹn quá thành giận! Đẩy Diệp Tử Ninh đi ra ngoài: “Anh đi, anh nhanh nhanh nhanh đi ra ngoài cho tôi!”

Anh ta đến phòng tắm lấy khăn lông ướt lau máu giúp tôi, nụ cười bên môi càng thêm rõ ràng, khẽ nhếch môi, nói: “Không cần thẹn thùng, tôi biết cô đã nghĩ muốn tôi thật lâu, tôi sẽ không cười cô mà, hiện tại làm máu mũi ngừng trước đi.”

TNND! Ai nghĩ muốn anh ta vậy? Ai? [Sun: còn ai vào đây nữa >”

Tôi bùng nổ rồi! ! Đẩy anh ta ra, chỉ vào mũi anh ta hét lên: “Anh cho anh là sức hút của trái đất à, tất cả mọi người đều phải thích anh sao? Đã trễ thế này, anh đi ra ngoài nhanh đi, không cần ở trong này phá hư thanh danh của tôi!”

Diệp Tử Ninh quay đầu lại cười một cái đen tối, “Tôi chính là đến phá hư thanh danh của cô.”

Tôi ngất, người này thật sự là quá cuồng vọng .

Cũng may máu mũi không chảy nhiều lắm, một hồi liền ngừng, Diệp Tử Ninh kiên trì muốn tôi ra làm làm thêm một bước kiểm tra, tôi mặc kệ anh ta, một tay anh ta đẩy ra ngoài.

Tôi đem cửa phòng đóng ‘bang’ một cái đặc biệt lớn tiếng, lấy cái này phát tiết bất mãn của tôi, Diệp Tử Ninh! Tôi hận anh! !

Tôi nhảy lên giường ngủ, ở trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, vẫn là ngủ không được, vì thế lên mạng tìm Tư Đồ– một đứa bạn bộ dạng ‘đặc biệt mất hồn’ nói chuyện phiếm.

Tôi: “Tư Đồ, tớ bị người ta khi dễ!”

Tư Đồ: “Đó cũng không phải chuyện gì mới mẻ, nói tớ biết chuyện mới mẻ hơn đi!”

Tôi: . . . . . .=_=

Tư Đồ: “Không có việc gì đừng phiền tớ, có việc càng đừng phiền đến tớ.”

Tôi: “Tớ giận, bạn học Tư Đồ thỉnh không cần đem tớ đối đãi phủ phàng, trở thành tư bản không biết xấu hổ!”

Tư Đồ: “Vậy cậu muốn thế nào đây?”

Tôi: “Tớ muốn trả thù anh ta! ! Thù này không báo tớ nuốt không trôi, sắp tắt thở rồi!”

Tư Đồ: “Vậy cậu muốn như thế nào mới có thể tắt thở? Cậu sẽ không lại muốn tớ đi ra ngoài dọa người chứ?”

Tôi: “Tư Đồ, cậu thông minh lên rồi!”

Tư Đồ: “Cút! ! ! Tiêu Chu cậu vẫn là người sao, đem của sự vui vẻ của cậu xây dựng trên nỗi thống khổ của tớ, tớ nguyền rủa cậu, tớ nguyền rủa cậu mì ăn liền gặp bịch không gia vị, uống nước bị nghẹn, ăn hoành thánh thành ăn long não, chùi đít gặp giấy nát, đánh rắm ra cứt! !”

Tôi: = =||| “Tớ ngất đây, cậu cũng quá ác độc rồi đó? !”

Nói cái này lại nhớ tới trước đây khi tôi bị người ta khi dễ, tôi gọi Tư Đồ giúp tôi xuất đầu lộ diện, bộ dạng Tư Đồ không cao, cũng không tráng kiện, nhưng cậu ta có mộ