
hụ trách, anh nghe không hiểu à? !”
Vừa mới nói xong, trong
xe lập tức im lặng, cửa kính xe chiếu ra khuôn mặt của Diệp Tử Ninh khó
coi còn hơn đi đại tiện, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút.
Đại thần ơi, thỉnh không cần hí mắt như vậy đâu, dọa thế tôi không chịu nổi đâu!
Chỉ thấy mắt phượng Diệp Tử Ninh nhíu lại, chiếu ra hai đạo ánh sáng lạnh như băng, nhìn tôi thật sâu.
Trên trán tôi một giọt
mồ hôi lạnh rơi xuống, anh ta anh ta anh ta anh ta muốn làm gì vậy? Giết người? Phóng hỏa? Cướp bóc? Hay là cường gian?
Tôi trưng ra một nụ cười lấy lòng, “Hắc hắc, kỳ thật ý tứ của tôi là, bây giờ xã hội đều hiện
đại, một đêm tình cũng giống như thức ăn nhanh, ăn xong rồi thôi, không
ngạc nhiên chút nào, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, hơn nữa cho dù
không phải với anh, nói không chừng tôi cũng sẽ cùng người khác 4- 1-9,
cho nên anh không cần để tâm làm gánh nặng trong lòng đâu, hoàn toàn
không cần vì một chút việc nhỏ như vậy mà canh cánh trong lòng, người
trẻ tuổi mà, open một chút! Ha ha ha. . . . . .”
Tôi vừa giả cười vừa lấy ngón tay chỉ nhẹ vào người Diệp Tử Ninh, không ngờ lại bị anh ta ôm lại.
Mẹ của con ơi, nhẹ một chút nhẹ một chút, còn như vậy nữa chắc móng vuốt của tôi gãy mất!
Lúc này mặt Diệp Tử Ninh đã muốn đen hoàn toàn, một bộ dáng sắp nổi bão, tôi nuốt nuốt nước
miếng, trên trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh thứ hai.
Tôi suy nghĩ một chút về lời tôi nói mới rồi, cảm thấy không có vấn đề gì mà, bất quá có lẽ với
anh ta mà nói chắc là một loại vũ nhục.
Nghe nói đàn ông đều hy
vọng được người ta khen ngợi phương diện kia rất lợi hại, tối hôm qua
chúng tôi mới vừa gì kia gì kia, hôm nay tôi đã nói phải quên anh ta, có thể anh ta hiểu lầm tôi nghĩ anh ta ‘không được’, xúc phạm tới tôn
nghiêm nam tính của anh ta, vì thế tôi lại cười hắc hắc hai câu an ủi
anh ta: “Đương nhiên thiếu gia ngài không cần lo lắng, ngài
rất khỏe mạnh a ~~!”
Nghe vậy, sắc mặt Diệp
Tử Ninh cũng có chút mây mù gặp trời nắng, hoài nghi xác nhận: “Trư Trư thật sự cho rằng như vậy?”
Tôi vỗ ngực, “Đó là
đương nhiên, lấy kinh nghiệm Tiêu Chu tôi duyệt J*J vô số mà nói, thiếu gia ngài . . . . . . Oppa, không cần trưng ra bộ mặt đó ~~. . . . . .”
“Duyệt J–J vô số?” Diệp Tử Ninh nghiến răng nghiến lợi lặp lại, trên mặt giăng sương đầy trời.
Tôi “Bến phong, ánh lửa, giấc đìu hiu ” gật đầu, trong đầu ngừng nhớ lại lời nói mới vừa rồi
nhưng thật sự nghĩ không ra những lời này làm sao lại mạo phạm tới anh
ta.
Tôi xem AV, GV, cái gì J mà chưa không thấy qua, lớn có, ngắn có, dày có, mỏng có, hình chuối
có, hình son môi có, hình ba quả trứng cũng có, thiên hạ to lớn, không
chỗ nào không có, Tiêu Chu tôi đều xem qua, cho nên nói nếu đây không
phải là duyệt J*J vô số thì thế nào mới nói là vô số a ~~? [AV= nam X nữ, GV: gay video là nam X nam, J là ‘ấy ấy’ của đàn ông đóa ~~'>
Giọng của anh ta lạnh tới cực điểm, “Bao nhiêu?”
Bao nhiêu? Ý của anh ta là hỏi tôi xem bao nhiêu rồi đúng không?”Nhiều lắm, không đếm được a không đếm được.”
Tôi vừa dứt lời, một luồng sát khí điên cuồng ập tới!
Sát khí a sát khí! Sát khí rất nặng! !
Bên trong xe cực kỳ im lặng, phỏng chừng rớt một cây kim cũng có thể gây tiếng vang.
Tôi thật sự muốn rơi lệ
mà, tôi rốt cuộc đã chọc tới ai vậy ~~? ! Đại thần, nếu không ngài một
chưởng đánh chết tôi đi, tôi không chịu được cái loại tra tấn tinh thần
này đâu ~~! !
“Xuống xe!”
Gì? Tôi nháy mắt, nhất thời theo không kịp ý nghĩ của anh ta .
Anh ta nhếch môi, lạnh lùng nói, “Xuống xe, việc bất quá tam, tốt nhất em đừng để tôi nói đến lần thứ ba! !”
Bà ngoại ơi, không cần độc ác như vậy chứ! Bất quá tôi vẫn ngoan ngoãn bước xuống xe.
Cửa xe mới vừa đóng lại, xe thể thao của anh ta liền “Vù ” một cái chạy ra mấy chục thước, lướt
gió mà đi, chỉ còn lại có tôi một mình, bụi đầu bụi mặt đứng ngốc ở nơi
đó.
Tâm sự con trai thì con gái con đừng đoán, con có đoán đến đâu cũng đoán không rõ. . . . . .
Haizz, tốc độ người đàn
ông này trở mặt còn nhanh hơn mình lật sách nữa a, một hồi cười tủm tỉm
gọi mình là Trư Trư, một hồi giống như mình là là kẻ thù giết cha giết
mẹ anh ta không bằng, kêu mình bước xuống xe đi, thật sự là tiểu nhân hỉ nộ vô thường!
Tôi mờ mịt nhìn xe đến
xe đi trên quốc lộ, trong lòng yên lặng chảy hai hàng lệ. Nơi này là
đường cao tốc, xe taxi cùng giao thông công cộng cũng không dừng lại, mà nơi này còn có cách xa chỗ tôi đi làm vạn dặm, nếu tôi đi bộ qua hết 11 con đường chắc phỏng chừng hôm nay hai cái đùi tôi sẽ phế đi mất. Diệp ma quỷ quả thật ngay cả cầm thú cũng không bằng, một chút
phong độ đàn ông cũng chẳng có, đem như vậy một đóa nũng nịu như tôi đây vứt ở trên đường, để tôi tự sinh tự diệt. [Sunny: Trư Trư tự sướng quá đi a ~~'>
Chuyện tới mức này, tôi chỉ có ———
Tôi vuốt vuốt tóc, nắm
váy kéo lên trên, lộ ra một cái đùi trắng như tuyết. Hỏi tôi làm chi
vậy? Chậc, làm như vậy còn không đoán được sao? Đương nhiên là đứng ‘bán sắc’ chứ chi?! >”
Tuy rằng tôi không phải
quốc sắc thiên hương, cũng không có mỹ