
không có biểu hiện gì không bình thường, nhưng sao giọng nói
cùng ánh mắt lại tựa hồ mang theo một chút hưng phấn cùng vui sướng khi
người gặp họa. ,
Khóe miệng mĩ nam giương lên một nụ
cười nghịch ngợm mà giảo hoạt, giống như một cậu bé đang muốn làm chuyện xấu, “Có muốn tôi bỏ rơi anh ta hay không?”
“Anh có nắm chắc cắt đuôi được anh ta không?”
Anh ta nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt, lộ ra một nụ cười tự tin, “Đó là đương nhiên!”
Tôi giật mình sửng sốt một hồi, sau
đó nghi ngờ nhìn khuôn mặt không chút tỳ vết của anh ta, hỏi: “Vì cái gì anh muốn giúp tôi?”
“Cái này. . . . . .” Mĩ nam hơi hơi
nhíu nhíu đôi mi thanh tú, nhìn tôi liếc mắt một cái, cười nói: “Bởi vì
tôi cảm thấy cô thật đáng yêu, cho nên nhịn không được muốn giúp cô .”
Lời này nói nghe thật là tốt, nghe thật là xuôi tai, tôi thích!
Tôi sống hai mươi mấy năm nay, đây
là lần đầu tiên được mĩ nam khen tôi đáng yêu, cái loại tâm tình kích
động này không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, vì thế lý trí của tôi hoàn toàn tan rả, cười ngây ngô vài tiếng, vươn hai tay nắm lấy tay anh ta,
kích động nói:
“Ngài thật sự là anh minh thần võ,
anh hùng hụt hơi, cướp của người giàu chia cho người nghèo, tuệ nhãn
thức châu, thật là người tốt, ngài chính là Bá Nhạc sinh mệnh của tôi,
đem tôi theo trong biển mờ mịt giải cứu ra, ngài yên tâm mà chạy đi, đem cái hung hăng tên kia quăng ra phía sau đi!” [Sun: tuệ nhãn thức châu có nghĩa tựa như có mắt nhìn người'>
Tôi một bên kích động cầm tay anh ta, một bên trộm sờ soạng vài cái. [Sun: háo sắc'>
Mĩ nam dường như không biết mình đang bị ăn đậu hũ, nhìn tôi mỉm cười, “Vậy cô ngồi cho vững đi.”
Tôi quay về chỗ ngồi ngồi xuống, xe mĩ nam tựa như một mũi tên rời cung, “Vút” một tiếng bay đi luôn.
Má ơi, có thể không chơi hay không vậy? ! Tôi sợ quá! !
Tôi nhìn con số không ngừng tăng
trên bảng tốc độ xe, trái tim ngừng đập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,
nhìn vào kính chiếu hậu thấy chiếc xe màu đen còn đuổi theo không bỏ,
mắt thấy xe sẽ đuổi tới, khóe miệng mĩ nam khẽ nhếch một, nhấn mạnh chân ga, xe lấy tốc độ đáng sợ ở trên quốc lộ lao đi, bỗng nhiên phía trước
một chiếc xe tự nhiên chạy ngang qua, lốp xe phát ra âm thanh bén nhọn,
mắt thấy hai xe sẽ đụng nhau, má ơi ————
Tôi thét chói tai, hai tay dùng sức bắt lấy ghế dựa của mình, ngay cả ngón tay cũng trở nên trắng toát.
Mĩ nam không vội không chậm chuyển
tay lái, dễ dàng tránh được chiếc xe kia, nước mắt tôi cơ hồ muốn rớt
xuống, cảm giác ngũ tạng lục phủ đang không ngừng gào thét.
Kĩ thuật lái xe của mĩ nam rất
tuyệt, sau một lúc lái xe như bay trên quốc lộ, anh ta thành công đem
Diệp Tử Ninh quăng ra xa thật, xa đến mức nhìn không thấy bóng dáng.
Cuối cùng rẽ vào một ngã quẹo, xe ngừng lại.
“Cô không sao chứ?”
Tôi hai mắt nhắm tịt nằm ngã vào ghế trên, miệng mở ra, sắc mặt tái nhợt, tóc hỗn độn, ba hồn đi bảy phách
ngốc, sửng sốt lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại.
Tôi cố gắng bình ổn sợ run trong lòng, máy móc quay đầu nhìn mĩ nam rồi giật giật khuôn mặt cứng ngắc, “Tôi không sao.”
Mới vừa nói xong, tôi liền “Ọe” một tiếng, nôn mửa lên mĩ nam, ói ra một xe anh ta.
. . . . . . o(>_[Tác giả chen vào: Con gái à, chẳng ai cản con đâu, con cứ tự nhiên đi……..'>
Tôi hết ói lại phun, buổi sáng ăn gì đó toàn bộ phun ra, oh, my god, tôi hoàn toàn bị mình làm ghê tởm.
“Cô có sao không? Ói ra hết có cảm
thấy thoải mái chút nào không?” Mĩ nam không chê tôi bẩn với lại ghê
tởm, còn lấy khăn tay đưa cho tôi, một bên vỗ vỗ lưng tôi giúp tôi thuận khí. 4543
Tôi hai mắt đẫm lệ mờ mờ, trong mắt
thê lương lộ ra ai oán, trong ai oán lộ ra tuyệt vọng, “Thật xin lỗi,
làm xe của anh dơ mất rồi. . . . . .”
Mĩ nam không sao cả lạnh nhạt cười, “Không sao, cô không có việc gì thì tốt rồi.”
Lòng tôi cảm động một trận, xem kìa, cái gì kêu là galang, cái gì kêu là phong độ đàn ông, đây chứ gì, nếu
là đổi lại là tên Diệp Tử Ninh kia, khẳng định đã bắt tôi bồi thường
rồi!
Bên trong xe chua lòe nên chúng tôi chỉ có thể đi xuống xe.
Hít thở được không khí trong làng,
đầu óc của tôi chậm rãi khôi phục bình thường, tôi nhìn nhìn chu vi
trong vòng một trăm mét, phát hiện chúng tôi đang đứng trước một tòa nhà lớn.
“Nơi này là nơi nào?”
” Building Nhân Đức, cô muốn đi nơi nào, tôi đưa cô đi.”
“Nhưng mà xe của anh không phải đã muốn ô uế rồi sao?”
“Tôi còn có xe khác.”
Kẻ có tiền kìa! ! Lòng tôi kích động nha, người này quả thực là rất perfect, vừa đẹp trai lại vừa có tiền,
điều quan trọng nhất là tính cách của anh ta cực kì tốt, Diệp Tử Ninh
tuy rằng có hai nhân tố trước, nhưng anh ta tính cách vừa thối lại vừa
cứng, thật giống như tảng đá trong hầm cầu.
Chết cha, sao tôi lại nhớ tới cái tên đáng giận kia vậy kìa? !
Tôi xấu hổ mân mê chéo áo: “Kỳ thật tôi cũng không biết nên làm sao mới tốt?”
Tôi hiện tại cũng không muốn đi làm, đi là khẳng định chết chắc rồi, Diệp ma quỷ khẳng định sẽ đem tôi lột
da sách cốt, cho nên tôi vô luận thế nào cũng không thể trở về!
Mĩ nam lẳng lặng nhìn tôi m