Old school Easter eggs.
Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 7.5.00/10/485 lượt.

nh .”

“Haizz…, nhưng thật đáng tiếc, người đàn ông đẹp trai như vậy bên cạnh lại đi theo một ….lớn như vậy. . . . . .”

. . . . . .

-_-||| vừa nghe đến lời này, của tôi huyết áp lại tăng lên rồi, tuy rằng cô ta cũng không nói rõ ràng nhưng

chỉ cần có chút chỉ số thông minh mọi người đều biết cô ta đang châm

chọc tôi là một bãi phân trâu! !

Oh~~my~~god, thật là kích thích người! !

Bạch Thần đi tới hướng tôi, “Quần áo này thật thích hợp với cô, cô thay quần áo này nhìn thật đáng yêu.”

Đáng yêu? Đáng thương đáng thương không ai yêu, đúng không? Tôi quyệt miệng nghĩ.

Bạch Thần không nói thêm gì, từ trong túi tiền lấy ra một Black Card đưa cho nhân viên cửa hàng.

Black !Card!

Black Card —— là thẻ tín dụng đặc quyền mà chỉ có giai cấp giàu sang trên toàn cầu mới sở hữu được!

Cái gọi là Black Card, kỳ thật chính là tấm thẻ tín dụng vô hạn, hay nói cách khác chính là một chiếc thẻ

không sợ hạn ngạch cạn kiệt, chỉ cần có tấm thẻ này là mình ngươi có thể tùy tiện tiêu tiền. t

Oh – my – god – ! !

Tôi nhất thời kích động vạn phần, ở

một bên nhìn không chớp mắt vào tấm Black Card kia, trời ạ, Bạch Thần

này rốt cuộc là ai, Diệp Tử Trữ là con của tỉ phú, vậy anh ta là ai? Bất quá mặc kệ là ai, dù sao ai cũng có tiền ~~!

Một con rùa tài sản hùng hậu, được, tốt lắm! Rất kích thích người! >__

Bạch Thần thanh toán xong thì nhìn tôi ảm đạm cười, đưa tay với tôi, “Chúng tôi đi thôi.” tt

Rầm một tiếng, tâm hồn thiếu nữ lại tan nát một lần nữa. . . . . .

Mẹ ôi, Tiêu Chu con sống hơn hai

mươi hai năm nhưng không có một đóa hoa đào nào chịu nở, từ trước đến

nay mệnh con chỉ có nước làm vật hi sinh cùng làm bóng đèn cho người ta

thôi, chính là hôm nay, Ngọc Đế lão nhân rốt cục nhìn thấy sự tồn tại

của con rồi! \(^o^)/

Hạnh phúc tới nhanh như vậy, tâm hồn yếu ớt mỏng manh của tôi rốt cuộc chịu không nổi một cú sét như thế,

hoàn toàn lâm vào cảnh giới cao nhất của mezai —- si ngốc!

Miệng tôi giống như bị liệt ha hả ngây ngô cười, đưa tay xỏ vào khuỷu tay của anh ta, oanh ————

Một dòng điện từ tay anh ta truyền tới, hai chân tôi như dẫm trên mặt kẹo đường, bay đi bay đi. . . . . .



Tôi bay a bay a, bay theo mĩ nam tới khách sạn Hồng Nham.

Khách sạn Hồng Nham là khách sạn năm sao cao cấp.

Tôi mang giày cao gót đi bên cạnh Bạch Trần, cảm thụ vô số ánh mắt như tên bắn lén không chút do dự bắn lại tôi, ôi mẹ ôi, thật sự là mãnh liệt như độc xà mãnh thú,

mênh mông như cuồng phong sóng biển! !

Tôi nắm chặt tay của

mình một chút, rất nhanh dùng tinh thần AQ tự an ủi mình, theo lời nói

của chú Schopenhauer mà nói, tồn tại của ta vốn chính là một sự tranh

luận, cho nên yêu gì thì cứ yêu gì đi. [Schopenhauer là một nhà triết học người Đức'>

Tiến vào đại sảnh, trợ lí Bạch Thần đi tới, ở bên tai Bạch Thần thì thầm vài câu.

“Tiểu Chu, tôi phải bàn

chuyện kinh doanh một chút, trước tiên cô ở bên này đi, muốn ăn gì thì

cứ gọi, giả như có chuyện gì có thể tìm Tiểu Ngô, trợ lí của tôi.”

Trợ thủ Tiểu Ngô của anh ta gật đầu chào tôi, nhưng tôi từ trong ánh mắt của cậu trợ lí đó thấy

được một sự kinh ngạc, tin tức đại khái ý chính: trời, bộ câu chuyện hoa tươi cặm bãi phân trâu có thật sao trời! !

“Tiêu tiểu thư, ngài có cần gì cứ việc nói với tôi là được rồi.”

Mụ nội nó, cái ánh mắt gì thế hả, tôi cơ hồ tức nghẹn muốn ói máu! !

Bạch Thần nhìn tôi mỉm cười, sau đó liền xoay người đi thẳng.

Nụ cười mê người của

Bạch Thần nháy mắt đánh cho tôi mê đầu cháng váng hoa mắt, giống như

người bị ăn canh Mạnh Bà, cho nên tôi lập tức quyết định: Bạch Thần con

bạch mã này tôi đã định rồi, mặc kệ kế tiếp nghênh đón tôi là cuộc sống

như thế nào tôi cũng phải tiếp tục kiên quyết bảo hộ anh ta, bảo vệ anh

ta, chiếu cố anh ta, không cho anh ta bị thương tổn gì, tôi phải làm

biến mất ưu thương như có như không trong đáy mắt anh ta, nếu anh ta gặp được phạm nhân cướp bóc, tôi sẽ không chút do dự người thứ nhất xông

lên đi cứu anh ta, cho dù có UFO đến tấn công địa cầu, tôi cũng sẽ lấy

thân che ở phía trước anh ta. . . . . .

Tôi muốn anh ta nhìn tôi mà mỉm

cười, chẳng sợ trèo trèo đèo lội suối, lên núi đao xuống biển lửa, chẳng sợ anh tôi cùng Diệp ma quỉ, mặc kệ xuất hiện sóng thần hay khủng long, tôi đều tiêu diệt nó hết, có ai hâm mộ Bạch Thần tôi đều dẹp bọn họ

hết, làm cho Bạch Thần thuần phục dưới váy tôi, ha ha ha!!!.

Tôi khinh thường Tiểu Ngô cái tên thấy gió đổi chiều, vì thế tự mình đi đến bàn tiệc lấy thức ăn..

Thức ăn vô cùng phong

phú, hình thức đa dạng, tập hợp phong cách Âu Tây cùng các loại món ngon Trung Quốc, từng trận mùi hương mê người bay vào chóp mũi, làm tay tôi

hoạt động liên tục, gắp cá muối, canh cua, vây cá. . . . . tôi lau nước

miếng một phen, bắt đầu vùi đầu chiến đấu với đống đồ ăn trước mặt.

Tôi ăn no nên bụng rất

tròn, đang lúc tôi vuốt vuột cái bụng giống như mang bầu mấy tháng thì

di động vang lên, tôi cúi đầu vừa thấy, ý, khách ít đến, hồ ly ca ca cứ

tưởng đã bốc hơi trên thế gian lại chủ động gọi tới tìm tôi! !

“Alo, đại gia, ngài tìm ai