Polaroid
Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324891

Bình chọn: 8.00/10/489 lượt.

vậy?”.

“. . . . . . Tìm em chứ ai, trên đời này có một con heo biết nói chuyện chứ mấy.”

“. . . . . . Hận, đi chết đi!”

“Em chết anh cũng không

ngăn cản nhưng trước tiên em đem 30 vạn tệ trả lại cho anh! Hiện tại,

bây giờ, ngay lập tức! ! !” Bạn Tiêu Bạch bình tĩnh lạnh lẽo uy hiếp.

“. . . . . .”

“Còn nữa, bây giờ em ở đâu? Ở trong bệnh viện sao?”

“. . . . . . Ách. . . . . . Cái kia. . . . . . Không sai biệt lắm. . . . . .”

“Không sai biệt lắm? ?”

Tuy rằng không ở trước mắt nhưng tôi có thể tưởng tượng ánh mắt hồ ly

của anh trai tôi, “Tiểu Trư, em sẽ không lại làm cái chuyện xấu gì chứ?”

“Em nào có???”

“Nói! Em hiện tại ở đâu? ? Cùng một chỗ với ai??”

Ai? Tôi cứng lưỡi, anh

tôi sao mà hay như vậy trời, ngay cả tôi trốn làm mà anh ta cũng có thể

đoán được, quả nhiên người hiểu tôi cũng chỉ có Tiểu Bạch mà thôi!

“Không nói đúng không, 30 vạn! Ngay bây giờ! Lập tức!”

“. . . . . . Ở khách sạn.”

Tiểu Bạch vừa nghe, sửng sốt một hồi, sau đó liền rống lên: “Em chạy đến khách sạn làm cái gì?

Em thuê phòng với ai? !”

Khách sạn. . . . . .

Thuê phòng. . . . . . Nhiều tư tưởng không thuần khiết a! Tư tưởng dơ

bẩn như vậy cũng chỉ có Tiểu Bạch anh ta mới nghĩ ra! !

“Em nói nhanh cho anh

biết, em ở nơi nào? Sinh vật đơn tế bào như em chạy ra ngoài đường không bị người ta bán mới là lạ, một đứa con nít ba tuổi cũng đều có thể đem

em lừa bán rồi.”,

. . . . . . Tôi ế ế không nói được gì. . . . . . anh ruột của em ơi, em ở của trong mắt của anh ngu như vậy sao?

“Ai nói em đi thuê

phòng, tôi chỉ là gặp được một người bạn, sau đó cùng anh ta tới nơi này uống cà phê mà thôi, chỉ có thế mà thôi! !”

“Vậy hiện tại em ở nơi nào? ?”

” Khách sạn Hồng Nham, anh muốn làm gì, sẽ không phải muốn lại đây chứ?”

“Anh mới mặc kệ em, anh

chỉ là gọi tới để hỏi sự tình tiến hành như thế nào, còn em vì sao không đi làm ngược lại chạy đi uống cà phê, có phải đã xảy ra chuyện gì hay

không?”

Đương nhiên phát sinh sự tình rồi!! Em gái anh tối hôm qua bị người ăn thiếu chút nữa xương cốt

cũng không còn đó, cái gì không nên nhìn cũng bị nhìn, cái gì không nên

sờ cũng bị sờ, từ một đóa hoa bạch thái khuê nữ đã bị rớt giá xuống

thành một mẩu trà vụn thối nát rồi này, bi thảm nhất chính là vừa nãy

mới nói là “Duyệt J*J vô số” đã bị người ta nửa đường đuổi xuống kìa,

thật sự là chú có thể nhẫn nhưng thím không thể nhẫn! ! Cho nên mới làm

ra cục diện hiện tại này.

Bất quá những lời này

tôi lười giải thích với anh tôi, trong tiềm thức cảm thấy nếu nói cho

anh tôi biết chắc chắc ta tôi sẽ bị mắng cho coi, cho nên tùy ý nói cho

anh ta tôi ở nơi nào, sau đó làm bộ tín hiệu không tốt, đem điện thoại

gác ngang.

Trong đại sảnh người đến người đi, chó đến hướng chó, nhưng chói mắt nhất vẫn là tiểu bằng hữu Bạch Thần.

Sức mạnh của tình yêu

quả nhiên thật vĩ đại, cho dù Bạch Thần cách tôi rất xa nhưng tôi tài

năng ở trong dòng người liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh ta, tìm ra

vị trí chuẩn xác của anh ta, ồ ~~ cái này quả nhiên không khác gì thiên

lý nhãn nha ^^! \

Đương nhiên mơ ước đến

tiểu bằng hữu Bạch Thần đương nhiên là không chỉ có một mình tôi, chung

quanh toàn là tình địch, có điều là một vai diễn nhỏ, căn bản không có

chiến đấu cái gì, mấy hiệp giao thủ với ánh mắt tôi, liền tự động bị

đánh bại thảm hại, muốn tranh với tôi à, đi tìm chết đi! ! Haizz~~ Vấn

thế gian hà thị tình vật! Trực giáo sinh tử tương hứa! [Sún: Vấn thế gian hà thị tình vật! Trực giáo sinh tử tương hứa dịch theo tiếng việt

là : Tình là chi hỡi thế gian! Câu thề sinh tử đa mang một đời'>


Ma lực tình yêu quả

nhiên lợi hại, nó không có thể làm cho bạn trở nên mù quáng, mà còn có

thể biến bạn từ một nữ sinh thanh thuần biến thành một con ác phụ tâm

địa độc ác, giờ này khắc này tôi rốt cục cũng có thể lý giải được Chu

Chỉ Nhược vì sao biến thành bộ dáng kia rồi.

Qua khoảng ba mươi phút, Bạch Thần bàn chuyện làm ăn phỏng chừng xong rồi, sắc mặt vui mừng đi

tới phía tôi, “Ngượng ngùng, để cô một mình chờ ở chỗ này.”

Tôi cúi đầu làm bộ thẹn thùng: “Không sao ạ.”

“Biết đánh banh không?”

“Ti %¥#@. . . . . .” Ách, cái gì chứ, không hiểu tốt nhất vẫn không cần giả bộ, vì thế tôi lắc đầu.

“Không sao cả, tôi dạy cho cô là được rồi, đi thôi.”

“Vâng.” Lòng tôi đang

múa hát tưng bừng nha, chỉ còn thiếu nước khua chiêng gõ trống đốt pháo

chúc mừng cuộc gặp gỡ từ trên bầu trời rơi xuống này thôi. /(^o^)/

\(^0^)\

Tiến vào câu lạc bộ, vừa thấy, tôi đần người, bi-da thì bi-da đi, còn nói cái gì đánh banh chứ! (Tác giả bon chen: = =||| mình không văn hóa còn có mặt mũi trách người khác )

Bất quá bi-da tôi cũng

không biết đánh, nhưng không sao, bởi vì sẽ không biết đánh mới tốt, cứ

như vậy tôi có thể cùng Bạch Thần thân mật tiếp xúc .

Ừ đúng rồi, thân mật

tiếp xúc, tựa như như bây giờ: trong đại sảnh âm nhạc tràn ngập, tôi một tay chấp gậy bida, thân mình cúi thấp, Bạch Thần dán sau lưng tôi, một

tay đặt ở trên lưng tôi, một tay cầm tay tôi.

“Khuỷu tay gấp khúc, như vậy có thể chắc chắc