pacman, rainbows, and roller s
Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

nh tuấn bất phàm, một người

trong trắng tinh khôi, Diệp Tử Ninh thấy tôi và Bạch Thần cùng một chỗ

liền tức giận đến nổi điên, mà Bạch Thần lại giống như cố ý theo tôi lôi kéo làm quen, tôi cũng không cho rằng tôi xinh đẹp đến nông nỗi người

gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

. . . . . . Cho nên. . . . . .

Phía trước phía sau,

cuối cùng tôi kết một chút, hơn nữa để não bổ, nháy mắt lòng tôi liền

dâng lên một câu chuyện xưa lãng mạn tà ác:

Đây là một câu chuyện về quan hệ ngạo khí công cùng nữ vương thụ. Hai người không để ý ánh mắt

thế tục, oanh oanh liệt liệt yêu thương. Tuy rằng bọn họ mặc kệ ánh nhìn của người khác nhưng là trong nhà vẫn gây áp lực cho bọn anh ta, ép bọn họ kết hôn, vì thế đầu tiên Diệp Tử Ninh thỏa hiệp, đáp ứng an bài

trong nhà, cùng con gái tập đoàn nào đó tiến hành đám hỏi, cũng cùng

Bạch Thần chia tay nhưng mà Bạch Thần làm sao đồng ý, vừa khóc hai nháo

ba thắt cổ nhưng mà vẫn không có thể giữ chặt được tâm của Diệp Tử Ninh ( Diệp Tử Ninh từ trước đến nay đủ ác đủ vô tình! ), Bạch Thần thương tâm thống khổ sau một lúc, quyết định phải đi phá hoại, lại lầm tôi chính

là cô gái phải làm đám hỏi với Diệp Tử Ninh, vì thế liền xuất hiện

trường hợp song vương đoạt hậu giờ phút này. . . . . .

“A!” Một cái bàn tay “Bộp” một tiếng, rất không khách khí chụp đầu tôi!

Mẹ nó, đau chết người,

tôi phẫn nộ ngẩng đầu lại vừa vặn gặp phải ánh mắt lợi hại dường như có

thể giết người của Diệp Tử Ninh, vì thế tức giận của tôi liền tan thành

mây khói, còn thật không có cốt khí rụt đầu.

“Em đang miên man suy nghĩ cái gì? !”

“Không. . . . . . Không có gì.” Tôi chột dạ trả lời, che dấu tư tưởng hủ nữ mãnh liệt mênh mông trong lòng, thiệt là một đôi đẹp nha, tuy rằng tôi cũng thích bạn Bạch

Thần nhưng càng muốn nhìn đến bộ dáng bạn Bạch Thần ở trên giường quyến

rũ Diệp Tử Ninh . . . . . . Ánh mắt mềm mại như tơ kia. . . . . . Ngẫm

tới là chảy nước miếng. . . . . .



Không khí hiện trường vô cùng vô cùng quỷ dị!

Diễn viên: hai mĩ nam ( ngạo khí công cùng nữ vương thụ );

Phối hợp diễn: một cô

nàng lớn lên giống trư ( Tiêu Chu kháng nghị: tôi là nữ diễn viên nha! ! ), cộng thêm một số sinh vật vây xem không biết tên.

Ô! ! Tim tôi gần như bãi công làm việc tới nơi rồi, ai tới cứu tôi với? Tôi ở trong lòng liều

mình điên cuồng gào thét, thân mình run rẩy càng thêm lợi hại, một hồi

nhìn bên trái cánh tay bị Bạch Thần lôi kéo, một hồi nhìn sang bên phải

cánh tay bị Diệp Tử Ninh nắm .

Khẩu khí Diệp ma quỷ không đổi: “Trư Trư, theo anh về nhà.”

Tiểu bạch thỏ Bạch Thần ánh mặt trời sáng lạn: “Tiểu Chu, chúng ta đi hẹn hò đi.”

Tôi đọng lại một nụ cười hoa cúc: “Tôi. . . . . . Tôi. . . . . .”

Tôi hé ra mặt bánh bao

khóc tang nhìn hai người bọn họ, giờ phút này bọn họ giống như hoàn toàn quên thân phận của mình, giống hai cậu bé giành món đồ chơi, mỗi người

cầm một bên tay tôi lôi kéo không buông.

Mặt tôi cứng ngắc xấu

hổ, nhưng trong lòng cũng chẳng biết xấu hổ dâng lên một cảm giác kiêu

ngạo hư vinh, xem đi, song nam đoạt mĩ, là chuyện máu chó cỡ nào nha!

Hai đại soái ca vì tôi mà vung tay, nghĩ tới ở cổ đại luận võ chọn rể

không gì hơn cái này đâu nhỉ, nghĩ vậy, tôi có chút lâng lâng, nghĩ thầm trong lòng mình thiệt là một mặt hàng có giá nha.

Ngay tại thời điểm tôi

tự sướng quá mức thì giọng nói của Diệp ma quỷ lại vang lên, khóe miệng

dâng lên một nụ cười làm cho người ta nhìn không rét mà run: “Trư Trư,

chẳng lẽ em đã quên chuyện hiệp ước?”

Ngôn ngữ thiệt là nhẹ

nhàng nhưng tôi nghe được hương vị uy hiếp nồng đậm nha, uy hiếp a uy

hiếp, đây chính là uy hiếp trắng trắng trợn trợn ah~~!

Tôi còn không kịp phản

ứng, bạn Tiểu bạch thỏ lại đột nhiên đem mặt tới gần hướng tôi, tò mò

……hỏi: ” Hiệp ước cái gì?”

Tôi lập tức không có âm thanh, ngập ngừng không biết giải thích nên như thế nào: “Ách, này. . . . . .”

Đang ngạc nhiên, Diệp Tử Ninh đã mạnh mẽ đem tôi kéo đến bên người anh ta, đầu tôi đập vào ngực

anh ta, hai mắt tôi bắn ra sao, ách, thực sự rất đàn hồi!

Có điều tiểu bằng hữu

Tiểu bạch thỏ vẫn như cũ không buông tay của tôi ra, mụ nội nó, các

ngươi đang làm cái gì đấy hả, đang thi kéo co sao? Tôi tự nhiên cảm thấy mình như đang bị năm ngựa xé xác, nghĩ nếu hai người bọn họ kéo mạnh mẽ chút nữa, tôi có khả năng bị chia làm hai nửa lắm à.

Rất không có nhân đạo

nha! Quả thực là buồn cười, vì thế lão nương núi lửa bạo phát, hé miệng

kêu thảm thiết lên: “A a a, đau quá, các ngươi phải xé rách tôi thành

hai nửa mới vui vẻ sao?”

Tôi cảm thấy tay Diệp Tử Ninh run lên, ngay sau đó, anh ta liền buông lỏng tay của tôi ra, mà

Bạch Thần do dự một hồi mới buông tay của tôi, chậm Diệp Tử Ninh nửa

nhịp.

“Trư Trư / Tiểu Chu, rất đau sao không?” Hai người đồng thời hỏi, nhưng biểu tình không giống

nhau, Diệp Tử Ninh mắt phượng tràn đầy lo lắng, hai mắt nhìn chằm chằm

tay của tôi, mà Bạch Thần còn lại là tự trách nhiều hơn.

Tôi theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, vuốt ve cánh tay bị nắm đỏ bừng của mình, cho hai vị đại

soái ca trước mắt mỗ