
rai khác.”
“Em biết người kia sao?”
“. . . . . . Không biết.”
“Không biết còn dám lên
xe anh ta ? !” Diệp ma quỷ đề cao giọng nói, “Còn vì một người đàn ông
không biết cự tuyệt anh hai lần!”
“. . . . . . Nô tỳ sai
lầm rồi, thiếu gia bớt giận, nô tỳ lần sau không dám .” Hu hu hu…..! Đều đã là thế kỷ 21, nông nô sớm đã vùng lên chủ nhân , còn có ai sống
giống tôi vậy không a? !
“Hiện tại anh thực tức giận.”
Tôi hỏng mất, một người đàn ông như anh làm sao mà nhỏ nhen quá vậy? !
Tôi cúi đầu châm trà giải thích: “Thiếu gia xin uống trà bớt giận, không cần tức giận với tiểu. . . . . . nhân.”
Diệp Tử Ninh tiếp nhận trà, nhấp một ngụm, nói: “Anh vẫn còn thực tức giận.”
Tôi thật囧, không phải nói uống trà là đại diện cho tha thứ sao?
“Thiếu gia, nếu ngài cảm thấy bất bình hay là ngài cũng cự tuyệt nô tỳ đi, sau đó trên đường tùy tiện tìm một cô gái, bỏ lại nô tỳ rồi đi cùng cô gái kia, ngài xem. . . . . .”
Câu kế tiếp tôi không
dám nữa tiếp tục nói nữa, má ơi, mặt Diệp Tử Ninh thiệt là đen, so với
dầu mỏ còn muốn đen hơn.
Trầm mặc. . . . . . Đóng băng. . . . . . Đông lại. . . . . . Một đám quạ đen bay qua. . . . . .
Một khắc trầm mặc giống
một thế kỷ, tí tách tí tách thời gian dần trôi qua, không khí trong
phòng khách tựa hồ ngưng đọng, buồn bực làm cho người ta hốt hoảng, phát điên.
Rốt cục tôi không chịu nổi áp suất thấp, lại mở miệng :
“Thiếu gia, y học mới
phát hiện, tức giận rất có hại cho thân thể, nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Hoa Kì phát hiện, người ta tức giận 10 phút sẽ hao phí
tinh lực không thua gì tham gia một cuộc thi chạy bộ 3000m. Cùng lúc đó, khi người ta tức giận thì phản ứng sinh lý cũng vô cùng kịch liệt, phân bố cảm xúc thật phức tạp, thả đủ độc tính, bởi vậy tức giận rất không
tốt, khó trường thọ, lại cực kì dễ dàng làm cho công năng nội tiết hỗn
loạn cùng làm hệ miễn dịch thân thể giảm sức đề khán, khiến cho ung thư
càng dễ dàng phát sinh, cho nên. . . . . . Thiếu gia, ngài sẽ không tức
giận được không?”
Diệp Tử Ninh rốt cục ngẩng đầu lên, tà mắt liếc tôi một cái, nói: “Anh sinh bệnh không phải em càng cao hứng sao?”
“Ôi, sao lại nói thế
được? Nô tỳ làm sao dám nghĩ như vậy, nô tỳ đối với thiếu gia hết lòng
tôn kính cùng bảo vệ, tựa như nhân dân cổ đại đối với hoàng đế, hận
không thể kính dâng hết thảy của mình, chỉ cầu thiếu gia ngài vui vẻ,
phúc lộc an khang.”
“Ồ. . . . . . Thật sự?”
“Thật sự, trân châu cũng chưa thật như vậy, ngài xem ánh mắt trong thê lương lộ ra chân thành
của nô tỳ này, trong bi oản lộ ra trung trinh. . . . . .”
“Vừa rồi em nói nhân dân cổ đại vì hoàng đế, nguyện ý kính dâng hết thảy của mình?” [Sun: chết cha, Trư Trư bị sập bẫy rồi >_
“Dạ dạ.” Giờ phút này
tôi cỡ nào khờ dại cỡ nào ngu ngốc ah, còn chưa ý thức được mình đang
cùng một con sói giao tiếp, vẫn là một con sói thù dai nữa! >”
“Cho nên nói, vì làm tôi không giận nữa, em nguyện ý kính dâng hết thảy của mình?”
“Dạ dạ , I DO.”
“Được, tốt lắm, vậy em liền. . . . . .” Nói đến đây, Diệp Tử Ninh cố ý kéo dài âm, ánh mắt đánh giá trên người tôi.
Sét đánh giữa trời nắng, hay là. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Anh ta muốn cho tôi XX phục vụ lấy lòng anh ta?
Nghĩ tới đây đầu tôi ‘Pang pang’, không thể hoạt động nữa rồi. >
Trong đầu tôi vô cùng
hợp với tình hình dâng lên một loạt hình ảnh S-M, nữ diễn viên mặc bộ
váy màu đen, mang tất chân màu trắng, giày cao gót màu đỏ, nội – y –
tình – thú. . . . . . Ách. . . . . . Rất rất rất rất rất rất xấu xa !
Ngay tại lúc tôi mặt đỏ
tai nóng nhớ tới hình ảnh S-M này, Diệp Tử Ninh tiếp tục nói: “Trước hết em kể một chuyện cười làm cho bổn thiếu gia vui vẻ đi.”
Tôi nhẹ nhàng thở ra,
thì ra chỉ là kể chuỵen cười mà thôi, rốt cuộc là chỉ có mình tôi là đen tối, vô luận anh ta nói cái gì tôi cũng chỉ nghĩ đến phương diện kia,
hay là Diệp Tử Ninh người này rất không đáng tin ? !
Tôi mê man ing. . . . . .
Tôi vắt hết óc, nhớ lại
những chuyện cười trước kia xem qua, chính là đa số đều là cười lạnh,
giờ phút này tình huống này tuyệt đối không thích hợp để kể, nếu không
sẽ tự mình đem mình đông chết .
“Có một người bị bệnh mất ngủ, rất thống khổ, vì thế anh ta đi khám bác sĩ.
Người bệnh: tôi mất ngủ.
Bác sĩ: hãy dùng thuốc
này, màu trắng có thể mơ thấy Trương Học Hữu, màu đỏ mơ thấy Lưu Đức
Hoa, màu vàng mơ thấy Quách Phú Thành.
Người bệnh: nếu dùng chung cả ba viên?
Bác sĩ: có thể nhìn thấy Trương Quốc Vinh.”
Tôi nói xong ha hả cười
không ngừng, chính là Diệp ma quỷ lại cho tôi hai chữ “Ngu ngốc” làm
đánh giá, lệ rơi đầy mặt, có ai như tôi không trời, bộ kể chuyện cười dễ lắm sao, như tôi đây lao tâm lao lực lấy lòng một người hỉ nộ vô
thường, khó lắm chứ bộ dễ à?!
Tôi thực dày vò, gấp đến độ vò đầu bứt tai, cũng không có nói dũng khí nói giỡn.
Diệp Tử Ninh đột nhiên hỏi: “Biết chơi đánh bài không?”
Tôi vội vàng gật gật
đầu, hai mắt sáng lên, chuyện tôi thích đánh bài, cả nhà đều rõ, chính
là không ai nguyện ý chơi với tôi, chuyện tôi hay đổi ý thì không nói,
hơn nữa