Polaroid
Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 8.00/10/500 lượt.

i người một đôi mắt hình viên đạn.

Tôi liếc mắt qua một

vòng, trong lòng bắt đầu tính toán, Diệp Tử Ninh làm sao thần thông

quảng đại biết tôi ở trong này, còn Bạch Thần rốt cuộc là cái gì đến

đây, sẽ không phải nhất kiến chung tình với tôi chứ? ( tác giả: xin yên tâm, việc này vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh! )

Tôi trộm mắt liếc liếc

Diệp Tử Ninh một cái, nếu như bị người này túm trở về, tôi khẳng định

chết không có chỗ chôn, cho nên vì bảo trụ cái mạng nhỏ của tôi, đây là

thời điểm tốt nhất. Chính là —–

Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách!

Tôi chỉ ngón tay lên trần nhà, hét lớn một tiếng: “Mọi người nhìn kìa, UFO!”

Sau đó thừa dịp bọn họ

ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tôi giống như con ngựa hoang thoát cương

chạy khỏi hai người bọn họ, chạy về phía trước, mắt thấy sẽ lao ra cửa, lao khỏi Á Châu, lao về hy vọng phía trước, chính là một khắc đó đã xảy ra một chuyện động trời——

Kính thủy tinh rất sáng, rất trong suốt, trong suốt đến nỗi tôi nghĩ không nghĩ là nó có tồn

tại, cho nên đang chạy rất khí thế tôi đã nhào vào hôn nó rất thắm

thiết. ==!!!

“Pang”, sau một tiếng cực kỳ bi thảm, tôi ngã xuống đất ngay tắp lự.

Cửa kính ơi là cửa kính. . . . . . Sao mày độc ác quá vậy hả? >”

Tôi mắt ứa ra sao, khi

phục hồi tinh thần lại tôi đã an ổn nằm ở trong ngực một người, không

cần nhiều lời, người nọ chính là Diệp Tử Ninh.

Người này thật sự là. . . . . . Rất kích thích à nha!

“Trư Trư, em thế nào ? Nghe anh nói chuyện không?”

“Làm sao tự té thế không biết?”

“Như thế nào luôn không cẩn thận như vậy?”

“Có thể nói không?”

Diệp Tử Ninh mắt phượng

ngưng trên người tôi, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm, một tay

ôm tôi, một tay kiểm tra đầu tôi, lặp đi lặp lại nhiều lần xác nhận tôi

thật sự là bị đụng đầu rồi.

Tôi cắn môi ngơ ngác nhìn mặt anh ta, trong lòng căng thẳng với lo lắng. . . . . .

Kế tiếp, Diệp Tử Ninh

một khắc cũng không buông tôi, mãi đến khi tôi bị ôm ra khách sạn Hồng

Nham, khóe mắt tôi vẫn thấy Bạch Thần đứng ở một bên, anh ta cúi đầu,

giống như đang trầm tư cái gì, tôi nhìn không thấy ánh mắt anh ta, mãi

đến khi đi đã xa, tôi còn nhìn thấy thân ảnh thon dài của anh ta vẫn

đứng ở nơi đó, lâu thật lâu. . . . . .

Diệp Tử Ninh ôn nhu với

tôi, cửa xe cũng không cho tôi mở, anh ta ôm tôi đặt vào xe sau đó chở

tôi đến bệnh viện kiểm tra, còn một đường cằn nhằn nói: “Vốn đã ngốc rồi còn đập đầu như vậy, về sau. . . . . . ảnh hưởng có bao nhiêu lớn chứ. . . . . .”

Tôi hóa đá tại chỗ. . . . . . Diệp Tử Ninh lúc nào thì trở nên thiện lương như thế rồi, ngay cả

vấn đề về chỉ số thông minh của tôi anh ta cũng lo lắng? !

Thật sự là ~ rất quỷ dị !

Tôi quả nhiên là con

gián đánh không chết, đầu bị đụng mạnh như vậy mà não cũng không bị chấn động, ngay cả một vết bầm tím cũng nhìn không có, từ bệnh viện đi ra,

thần sắc anh ta lại thay đổi, nhất là khóe miệng lại nhếch lên một nụ

cười vô cùng quỷ dị, làm cho lòng tôi lại bắt đầu khua chiêng gõ trống.

“Thiếu gia, nô tì nghĩ nô tì phải trở về đi làm.”

Trên mặt Diệp Tử Ninh

hiện lên các loại thái độ phức tạp, cuối cùng liếc tôi một cái, nói:

“Sao rồi, bây giờ biết sợ rồi à?”

Má ơi, lời này sao nghe

không thích hợp vậy trời, tôi đã biết lúc nãy anh ta ôn nhu là giả bộ

cho người khác xem mà, ai lại đây xem xem, hiện tại vừa rời khỏi tầm mắt đại chúng là anh ta lập tức lộ nguyên hình!

Tôi trầm mặc, ngẩn người nhìn ánh dương bên ngoài tắt dần, trong lòng phát run, ai tới cứu con

với, con không muốn cùng anh ta trở về đâu ~~~~~~!

Một hồi lâu, trên xe

xuất hiện một cảm giác hít thở không thông, tôi đứng ngồi không yên, mà

anh ta lại một bộ khí định thần nhàn, dường như anh ta tưởng tôi khẩn

trương lấy lòng anh ta vậy, ngay cả khóe mắt cũng đều bay lên.

Khi đi ngang qua một ngã tư đường, anh ta bỗng nhiên phun ra một câu: “Lá gan của em hiện tại

càng lúc càng lớn, nhỉ?”

Những lời này không khác gì thiên lôi đánh xuống, tôi cảnh giác nhìn qua, chỉ thấy ánh mắt anh

ta ở trên mặt tôi nhìn một vòng, từ mũi của tôi đi xuống, đi ngang qua

môi, đi ngang qua cổ, cuối cùng đi đến trước ngực tôi. . . . . .

Tôi chắp tay ngực bảo vệ trước ngực, ánh mắt anh ta càng ngày càng đen tối, càng ngày càng quỷ

dị, càng ngày càng tà ác, tôi nhịn không được chính mình cũng nhìn xuống theo.

Đèn đỏ tắt, anh ta lại lái xe, khóe môi khẽ nhếch: “Nếu nơi đó lớn bằng một nửa lá gan của em thì tốt rồi.”

Tôi đầu óc “Ầm ầm” một

tiếng, lập tức bị lời nói anh ta đánh cho một trận trong gió hỗn độn,

máu chạy vù vù lên não.

>,



Nhìn thấy tôi vẻ mặt 囧, chắc cái

này lấy lòng được Diệp Tử Ninh, anh ta ha ha nở nụ cười, khóe mắt cong

cong, tiếng cười đặc biệt đen tối, tôi tiếp tục 囧, ngay cả lổ tai cũng

nóng rang lên, trong lòng vừa bực mình lại vừa hoảng, nơi đó của tôi nhỏ thì liên quan gì đến anh ta chứ?! Mỗi lần anh ta đều tổn hại tôi như

vậy mới vui à? !

Tiếng cười này thật sự là rất chói tai, vì thế tôi nhịn không được phản kích: “Anh đi chết đi!”

Diệp Tử Ninh không giận ngược lại cười đến vui