Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 7.5.00/10/497 lượt.

ta khuỷu tay kề sát mặt bàn, giúp ổn định cây gậy.”

“Còn gậy bida phải cách

trái cầu mục tiêu khoảng 30mm, sau đó ở tận lực thả lỏng gậy bida, chỉ

cần một tí lực để đẩy gậy bida là có thể, uhm, chiếu hiện tại tình

huống, đánh ra đi!”

Kỳ thật tôi căn bản

không lòng dạ nào học cái gì là bi với chả da, tư tưởng của tôi đều tập

trung trên cái lổ tai của tôi bởi vì đó là nơi tôi mẫn cảm nhất, mà Bạch Thần lại giống như cố ý vô tình thở khí vào nơi đó ah, thiệt là làm

lòng tôi ngứa .

Trái cầu bida khẽ động,

mọi người nể tình vỗ tay tán thưởng, nhưng cả người tôi bỗng nhiên nổi

lên một tầng da gà, giống như trong tầng tầng lớp lớp tiếng hoan hô,

nghe được một giọng nói lạnh như băng, “Được, tốt lắm!”

Giọng nói này. . . . . . Sao nghe giống sinh vật kia vậy trời ? Chẳng lẽ ban ngày gặp quỷ, xuất hiện ma âm.

Má ơi, ban ngày gặp ma

à, anh ta ta làm sao lại có thể xuất hiện trong này được? Nhưng mà cái

loại cảm giác sau lưng bị quỷ nhìn chằm chằm càng ngày càng mãnh liệt,

vì thế tôi nhịn không được quay đầu lại, cổ uốn éo ——

Mẹ của con ơi,

kia…kia….kia không phải quỷ, nhưng một khắc này tôi tình nguyện nhìn

thấy quỷ chứ không phải cái tên Diệp Tử Ninh — so với quỷ còn khủng bố

hơn! ! !

! ! ! ! Ngũ lôi oanh

đỉnh a, nhớ đến Tiêu Chu tôi năm đó trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, từng thấy qua vô số cuộc luận kiếm Hoa Sơn cũng không bị dọa qua; truy

đuổi mĩ nam nhiều năm như vậy, nơi chốn này bị cuồng phong lãng điệp

khinh bỉ là phân trâu cũng chưa từng bị dọa lui qua; bị anh tôi khi dễ

hai mươi mấy năm cũng không nghĩ bản thân coi thường bản thân mình,

chính là giờ khắc này tôi nói cái gì cũng không muốn nói nữa, tôi muốn

trực tiếp nằm úp sấp xuống, chưa bao giờ tôi có hy vọng ‘die’ như bây

giờ cả.

Tôi bị dọa trực tiếp

nhảy dựng lên, quên Bạch Thần còn ở sau lưng tôi, cho nên lúc tôi châu

chấu nhảy dựng thì người trực tiếp bị hại chính là Bạch Thần, gậy bi-da

trực tiếp chọc đến anh ta. . . . . . Ách. . . . . . Trung – gian – hai – chân . . . . . . Ách, còn giống như cọ xát tới nơi đó. . . . . .

>”

Bạch Thần kêu rên một

tiếng, tiếp theo tiếng ong bướm mê đắm anh ta giống như bị giết heo tru

lên vang vọng cả câu lạc bộ!

Của tôi mặt trở nên đỏ bừng, bị nụ cười tựa tiếu phi tiếu của Diệp Tử Ninh dọa sợ sửng sốt hồi lâu.

Một hồi lâu, tôi mới từ

trạng thái hóa thạch khôi phục lại, lăng lăng nhìn Diệp Tử Ninh, anh ta

ta đang trưng ra bộ mặt thua bài tú-lơ-khơ nhìn tôi, thái độ kia phải

gọi là bí hiểm ah, lại đồng thời cũng hại tôi mồ hôi ướt đẫm.

Bạch Thần bị đau nơi đó

nửa ngày không nói chuyện, mặt đỏ bừng, mặt mày nhăn thành một đoàn, ra

mòi hẳn là bị thương rất lợi hại, tôi xem đều đau lòng, tôi vô cùng xin

lỗi nhìn thấy con tiểu bạch thỏ đáng thương này.

Có thể chú ý tới phương

hướng mắt tôi biến hóa, Diệp Tử Ninh nhìn qua Bạch Thần, trong ánh mắt

hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa, xuất hiện rất nhanh, tôi

dám hướng Mao – chủ – tịch thề!

Diệp Tử Ninh ngoắc tôi,

trên mặt đóng băng mười dặm, nhưng lời nói lại vĩnh viễn nhẹ nhàng bâng

quơ như vậy, làm cho người ta không có cảm giác anh ta tức giận: “Lại

đây.”

Tôi nhìn anh ta, nhìn nhìn lại Bạch Thần, lắc đầu.

Diệp Tử Ninh cứng lại,

có thể không thích ứng được tôi một ngày cự tuyệt anh ta hai lần, nhưng rất nhanh anh ta đã khôi phục lại thần thái khí định thần nhàn, hướng

tôi cười “Hiền lành”, “Ngoan, lại đây, anh sẽ không chửi .”

Má ơi, Diệp thiếu gia,

không bằng ngài trực tiếp mắng tôi đi chứ đừng cười với tôi như vậy, cả

người tôi run lên, cảm giác Diệp Tử Ninh tươi cười vô cùng quỷ dị, vô

cùng nguy hiểm a, khóe miệng anh ta hơi hơi nhếch, tôi dường như thấy

được kết cục sống không bằng chết của tôi rồi.



Không khí hiện trường vô cùng quỷ dị, Diệp Tử Ninh nhíu nhíu đôi mắt phượng nhìn tôi, tôi như lá rụng

trong cuồng phong sợ run nhìn anh ta, đáng thương tiểu bạch thỏ nãy giờ

vẫn ôm bộ vị mẫn cảm nhíu mày, nhiệt độ hiện trường dần dần lâm vào một

loại trạng thái đóng băng quỷ dị.

Lòng tôi hoảng sợ quả

thực không thể dùng ngôn từ biểu đạt, đời này tôi chưa từng cảm thấy

mình thật đáng xấu hổ như thế, không phải chỉ là một người thôi sao!

Chính là trên thực tế tôi chính là sợ Diệp ma quỷ, trời ơi là trời . . . . .>

Diệp mỗ quỷ ngạo mạn đi

thong thả lại đây, anh ta đi tới một bước, tôi liền lui về sau một bước, mắt thấy sẽ bị buộc đến góc, tiểu bằng hữu Bạch Thần bỗng nhiên đứng

lên ( ách. . . . . . Phỏng chừng trứng còn đau ), cũng đi tới hướng tôi

rất nhanh.

Tôi lui a lui, thối lui

đến trước bàn ăn, tôi bối rối cầm lấy một ly nước trái cây lên uống,

nước trái cây còn không có hít vào, hai người đã đến trước mặt của tôi,

một trắng một đen thui, dọa, Hắc Bạch Song Sát a!

Bạch Thần hướng tôi lộ

ra hàm răng trắng đẹp, vô cùng ôn nhu nói: “Tiểu Chu, nghe nói đêm nay

ánh trăng rất đẹp, không bằng chúng ta lên đỉnh núi hẹn hò đi.” ;

“Phụt” một tiếng, ngụm

nước trái cây tôi vừa uống vào ‘phụt’ ra ngoài làm thành một đường

parabol hoàn mĩ, hơn nữa điều chết người l


XtGem Forum catalog