
ngượng ngùng,
giống như tiểu bạch thỏ rơi vào động sói, nói bao nhiêu đáng yêu là có
bấy nhiêu đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn hung hăng chà
đạp một chút. Anh ta bỗng nhiên theo một đám mêzai đi tới hướng tôi:
“Sao cô không vào?”
Rầm một tiếng, tâm hồn thiếu nữ của
tôi tan nát ah~~ đám mezai kia đồng thời mở to hai mắt nhìn, tiếp theo
nhíu mày, mở lớn miệng, lại nhất trí đánh giá từ tôi đầu đến chân, cuối
cùng đồng thời bĩu môi, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh cùng khinh bỉ, đại
khái nội dung của ánh mắt này là: ” Má ơi, làm sao xuất hiện một bãi
phân trâu thế này?”
Tôi oán hận nha, cho dù tôi là phân
trâu nhưng cũng tốt hơn các ngươi ngay cả phân trâu cũng không có, tôi
nuốt nuốt nước miếng, đón nhận ánh mắt chém giết của đám mezai kia bắn
tới, cao nhã mỉm cười, “Tốt, em và anh cùng nhau đi vào.”
Tôi cố ý cường điệu bốn chữ “cùng
nhau đi vào”, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc cùng ghen tị của đám con
gái mezai kia, vênh váo tự đắc, ngẩng đầu ưỡn ngực, không coi ai ra gì,
giẫm nát tâm hồn thiếu nữ của các người ấy đi vào, tâm tình rất phấn
khích ah.
Bạch Thần mang theo tôi vào khu vực
bán trang phục dành cho nữ, tôi tò mò hỏi anh ta: “Anh muốn mua quần áo
tặng cho người nào sao?”
Anh ta nhìn tôi lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, chỉ vào một loạt quần áo hỏi: “Cô thích bộ nào?”
Tôi? ! Tôi lấy tay chỉa chỉa cái mũi của mình, như vậy miễn bàn có bao nhiêu choáng váng.
Anh ta gật gật đầu.
“Anh muốn gọi tôi giúp anh tư vấn đúng không?”
Bạch Thần cười mà không đáp, tôi
nghĩ là anh ta cam chịu, vì thế tôi muốn dành cho mĩ nam một ấn tượng
tốt, tôi vô cùng nhiệt tình mà chọn quần áo.
“Ách, cô ấy cao như thế nào?”
“Không khác với cô lắm.”
“Thân hình thì sao?”
“Cũng không khác với cô lắm.”
Lòng tôi lại rung rinh, tuy rằng
trong miệng anh ta người kia không phải tôi nhưng mà tim vẫn không thể
khống chế nhảy trật vài nhịp.
Bạch Thần bỗng nhiên để sát đầu đến
xem tôi, cách mặt tôi chỉ có mấy li mà thôi: “Làm sao vậy? Mặt sao lại
hồng như thế? Làm sao vậy? Không thoải mái sao?” -
Tôi cả người run lên, xuân tâm nhộn nhạo, cảm thấy hai cái đùi mình nháy mắt sắp rớt ra: “Không. . . . . . Không có việc gì.”
“Vậy tiếp tục chọn lựa đi.”
Tôi mặt hồng như cái bánh bao, thanh thanh giọng bắt đầu lựa chọn.
“Tôi cảm thấy cái này không tồi.”
“Vậy đi thử đi.”
“Tôi?”
“Ừ, quần áo này là cho cô, nhanh
lên, cô thử quần áo phòng này, tôi thử quần áo phòng kia.” Bạch Thần đẩy tôi vào một phòng thử đồ.
Quần áo này là cho tôi? Tôi miệng há hốc, anh ta vì cái gì mua quần áo cho tôi, hơn nữa quan trọng nhất là,
chờ một chút ai trả tiền? “Nhưng tôi không có tiền mua những thứ này.”
Anh ta cười, “Tôi có mà.”
Độ kích động mezai tăng thêm một vạn lần! Tôi khờ lăng nhìn anh ta, kích động không hiểu gì hết, hay là. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Mĩ nam nhất kiến chung tình với tôi cho nên
mới muốn tặng quần áo cho tôi?
\(≧▽≦)/ \(≧▽≦)/ \(≧▽≦)/
Nhưng câu kế tiếp của
anh ta lại giống như một chậu nước lạnh đổ lên đầu tôi, đem tôi kéo sự
thật: “Vạt áo của cô có chút ô uế, cho nên nhanh đi thay đi.”
Theo ánh mắt anh ta tôi nhìn xuống,
nguyên lai tôi hiện tại mặc một thân quần áo ô uế, biên váy dính vào một chút thức ăn khi nôn—ừ, trông rất ghê tởm, ống quần anh ta dường như
cũng bị phun một ít điểm nhỏ, nguyên lai là tôi tự mình đa tình, mĩ nam
chẳng qua là có bệnh sạch sẽ mà thôi, haizzz. . . . . .
Quả nhiên là người đẹp nhờ lụa, lúa
tốt nhờ phân, tôi đến phòng thay đồ, lúc sau tôi không thể tưởng tượng
được cái người đang đứng trước kinh kia chính là tôi nữa,má ơi, không
ngờ Tiêu Chu tôi tùy ý ăn mặc một chút cũng có thể trở thành tiểu mĩ
nhân, tôi đứng trước gương xoay quanh mấy vòng để thưởng thức bộ dáng
của mình.
Nhưng mà tôi đắc ý chưa đến một phút đồng hồ đã bị đánh nát, khi Bạch Thần giống như người mẫu quảng cáo từ
trong phòng thay đồ đi ra, tôi lập tức trở thành một pho tượng.
Bạch Thần thật là ~ rất ~ đẹp ~ trai ~ ! !
Quần áo này dường như là thiết kế
riêng cho anh ta vậy, không chỉ vừa người mà còn làm cho dáng người anh
ta càng thêm thon dài, cả người nhìn qua càng thêm anh tuấn bất phàm!
Tôi chưa từng gặp qua một người nào
có thể mặc trang phục màu trắng mà phiêu trần xuất sắc như thế, vừa thấy anh ta, tự ti trong tôi bắt đầu cuồn cuộn chạy tới, cả người thu nhỏ
lại thu nhỏ lại thu nhỏ lại, cho đến biến thành một hạt bụi luôn.
>o
Nhìn thắt lưng này một cái, cảm giác so với tôi còn muốn nhỏ hơn vài phần; nhìn mông P này một cái, vừa đứng lại vừa thẳng, tuyệt không giống tôi, vừa phẳng vừa biến dạng; nhìn xem chân này, thật sự là vừa thon dài lại vừa thẳng tắp, nhìn hết toàn thân cao thấp chỉ có một cỗ tôi cùng anh ta tương xứng —- thì phải là bộ
ngực, đều là bằng nhau! ! !
= =|||
Bạch Thần vừa đi ra, nhân viên cửa hàng cũng bắt đầu nổ tung:
“Bạch tiên sinh mặc vào này quần áo, quả thực là rất đẹp trai, so với siêu sao điện ảnh còn đẹp trai hơn mấy trăm lần đó!” ,
“Đúng vậy, đúng vậy, quần áo này rất hợp với Bạch tiên si