
vẻ , “Trư Trư thẹn thùng ?”
Tôi vừa thẹn lại 囧, bỗng nhiên xe tiến vào ga ra thì ngừng lại, thân mình anh ta nghiêng lại
đây: “Kỳ thật nơi đó cũng có thể thành lớn .”
Mụ nội nó, lời này thật
đúng là quá lưu manh mà, nếu đổi thành một người đàn ông khác nói, tôi
khẳng định đã cảm thấy đối phương là một người hèn hạ, sau đó không chút do dự một cước đá hắn ( là hướng tới trọng điểm bộ vị nha ), làm cho
hắn từ nay về sau đoạn tử tuyệt tôn!
Chính là lời này từ
trong miệng Diệp Tử Ninh nói ra, thật thoải mái giống như đàm luận thời
tiết, thật giống như anh ta đang nói đêm nay ánh trắng rất không tồi.
Trên mặt không chỉ có nhìn không tới bộ dáng hèn hạ, hơn nữa thái độ ngữ khí vẫn là nhẹ nhàng như có như không làm tôi không khỏi có hoài nghi
là tôi nghe nhầm.
Đúng lúc này, anh ta bỗng nhiên lại khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa, “Hay là Trư Trư không tin?”
A a a a! ! ! Dê xồm chết tiệt, luôn chiếm tiện nghi tôi! Đi tìm chết đi!
Tôi một chưởng đẩy anh
ta ra, mở cửa xe liền xông ra ngoài, vọt tới cửa mới nhớ tới anh ta
không đưa chìa khóa cho tôi, cho nên nói vậy là tôi còn phải đứng ở cửa
chờ anh ta lại mở cửa.
Haizz, thất sách a thất
sách, vì sao ở trước mặt Diệp ma quỷ tôi luôn bị động như vậy chứ? Lão
thiên gia ơi, khi nào thì tôi có thể từ nông nô biến thành chủ nô đây?
Không biết lúc sinh thời có thể thực hiện được mục tiêu to lớn này hay
không, haizz, cuộc sống a, hỏi quân có bao nhiêu sầu, đúng như thái giám mà vào thanh lâu ~~ thanh lâu a thanh lâu!
Tôi vẫn không dám nhìn
vào mắt Diệp Tử Ninh, cũng không biết nguyên nhân vì sao nữa, dù sao có
thể tránh anh ta thì tôi tuyệt đối tránh đi, vì thế sau khi vào nhà, tôi liền vọt vào phòng, lại không nghĩ đến người nào đó từ sau lưng bay lại đây, chỉa chỉa cái eo đầy thịt của tôi, lại sâu kín nói một câu mang
theo bảy phần lười biếng, ba phần làm nũng, nói: “Trư Trư, anh đói
bụng.”
Hai tiếng “Trư Trư” này
thật đúng là đầy nhịp điệu, ôn nhu đến nỗi có thể vắt ra nước, cho dù
mình có định lực lớn cỡ nào giờ phút này cũng khó chống đỡ, xương cốt cả người đều mềm nhũn ra.
Má ơi, yêu nghiệt, bạn
nói xem từ trước đến nay một đại nam nhân lúc nào cũng mặt đen đối đãi
với bạn bỗng nhiên vô duyên vô cớ chuyển thành làm nũng, không hù chết
người cũng phải tê dại toàn thân! >.
Tôi quả nhiên là cái
loại nhu nhược ăn mềm không ăn cứng, người ta chỉ mới hơi mềm một chút
là tôi đã lâng lâng , “Vâng” một tiếng liền đi về phòng bếp nấu cơm.
Tôi không biết Diệp Tử
Ninh có chủ ý gì, bất quá anh ta không giơ cái mặt hầm hầm lúc chiều ra
nữa, ăn cơm chiều xong còn giúp tôi rửa chén, lúc mới bắt đầu, tôi vẫn
cảnh giác nhưng anh ta vẫn không có hành động gì, cũng không có nói về
chuyện lúc sáng, cũng không có đề cập tới chuyện tôi phản kháng thánh
chỉ của anh ta, cũng không bá đạo gia hạn hiệp ước, ngay tại thời điểm
tôi dần dần thả lỏng cảnh giác thì vẫn không biết Diệp ma quỷ ngụy trang thiệt là giỏi.
Lúc ấy tôi mới vừa tắm
gội đầu xong, tóc còn chưa khô vì thế đi ban công phơi gió, không nghĩ
tới Diệp Tử Ninh cũng đang ngồi ở phòng khách, anh ta dường như cũng vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt, vài cọng rũ trước trán.
“Trư Trư, lại bên này ngồi xuống, anh có lời nói với em.”
“Nhưng mà tôi không nói
gì nói với anh, cúi chào.” Tôi vừa thấy đến anh ta có chuyện lạ ngồi ở
sô pha, chuông cảnh báo trong đầu liền vang lên, không tốt, chạy mau!
“Lại đây, một chuyện
không cần để anh nói đến lần thứ ba, còn nữa, hôm nay em đã cự tuyệt anh hai lần, thêm một chuyện nữa anh cũng không thích xuất hiện lần thứ
ba!”
Má ơi, đây là thời tiết
tháng sáu đúng không vậy, nói như thế nào đổi thì liền đổi, vừa mới tốt, hiện tại bỗng nhiên lại nghiêm mặt, uổng công tôi còn lương tâm anh ta
bỗng nhiên trở lại, sẽ không truy cứu chuyện lúc sáng, xem ra tôi anh ta đánh giá rất cao rồi, tiểu nam nhân thủy chung là tiểu nam nhân, có thù tất báo vĩnh viễn sẽ không thay đổi !
Giờ tôi đang cân nhắc
một chút thời sự, cục diện chính trị cùng trang bị vũ khí, cảm thấy Đài
Loan vẫn là không thể chống đỡ với Trung Quốc đại lục, vì thế tôi thực
sáng suốt, nhưng đồng thời cũng vô cùng ủy khuất, nơm nớp lo sợ đi ngồi ở chỗ xa nhất Diệp Tử Ninh.
” Lại đây ngồi gần một chút.”
Tôi lắc đầu, “Không cần khách khí, nơi này rất tốt .”
Diệp Tử Ninh giơ hai ngón tay: ” Lại đây ngồi gần một chút.”
Hu hu hu . . . . . .
Không nhân quyền a không nhân quyền, ở trước mặt Diệp ma quỷ, nhân quyền liền giống như bãi phân trâu, không đáng một đồng!
Tôi tới kế bên anh ta
ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, trái tim đang đập ‘bùm
bùm’ giống như vừa chạy xong tám cây số.
” Trong lòng Trư Trư đang mắng anh.”
“. . . . . . Hướng mao – chủ – tịch thề. . . . . . Tuyệt đối không có!” Mới là lạ!
“Biết mình sai ở nơi nào chưa?”
“. . . . . . Biết.”
“Sai ở nơi nào ?”
“Nô tỳ không nên vi phạm căn dặn của thiếu gia, không nên chọc thiếu gia tức giận.”
Diệp Tử Ninh gật gật đầu, “Còn có?”
“. . . . . . Không nên dỗi thiếu gia rồi đi cùng một chàng t