
mạo khuynh quốc khuynh thành,
chẳng qua là ngũ quan đoan chính, Tư Đồ nói, miễn cưỡng cũng coi tôi là
thanh tú, cho nên tôi không tin hiện tại tôi chủ động ‘lộ sắc’ như thế
này mà không có con cá nào mắc câu!
Nhưng mà có điều………… một chiếc xe vụt qua, hai chiếc xe vụt qua, ba chiếc, bốn chiếc. . . . . .
Vô số chiếc chạy qua rồi, bà nội nó, nhiều chiếc như vậy mà sao không có chiếc nào dừng lại vậy, chẳng lẽ đàn ông mắt mù hết rồi sao? !
Tôi không tin, tôi lại
nâng váy lên chút nữa, bày ra tư thế chữ S, chân đá ra ngoài, bắt chước
diễn viên điện ảnh, lắc lắc lắc. [Sunny: ta sặc nước rồi Trư Trư ơi ~~'>
Một bước hai bước ba
bước bốn bước nhìn ngoài đường, thấy ô tô một chiếc hai chiếc ba chiếc
bốn chiếc vẫn như gió chạy trên đường. . . . . . Nhưng mà không chiếc
nào dừng lại giúp tôi hết. . . . . . Tôi nước mắt tuôn rơi ~~. . . . . .
Ngay khi tôi sắp tuyệt
vọng, một chiếc xe thể thao màu bạc bỗng nhiên dừng bên cạnh tôi, tôi
tập trung nhìn vào, ý, đây một cái xe, tuy rằng không biết biển số vùng
nào nhưng mà vừa thấy là biết ngay là của kẻ có tiền rồi!
Ha ha ha, lão nương đây vẫn biết vẫn mình có mị lực mà , ha ha ha. . . . . .
Cửa kính quay xuống, hé
ra một gương mặt vô cùng đẹp trai, tôi trước mắt sáng ngời,
đây~~đây~~đây không phải là mĩ nam ngày đó ở khách sạn nhìn thấy sao?
“Tiểu thư, cô có muốn đi nhờ xe không?” Anh nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện, hàm răng dưới
ánh mặt trời lóng lánh chói mắt.
Tôi sửng sốt một hồi rồi mới ngây ngốc gật đầu, sau đó mới nhớ tới đùi mình còn đang ‘trần’ dưới ánh mặt trời, tôi luống cuống kéo váy xuống dưới.
Hai hàng lệ im lặng
không nói nên lời, vì cái gì vì cái gì vì cái gì, lòng tôi làm bộ dạng
Mã đại ca điên cuồng, vì cái gì lần thứ hai gặp ‘chàng’ tôi cũng là bộ
dáng thô lỗ như thế, hình tượng thục nữ của tôi a a a a a a. . . . . .
“Kia lên xe đi.”
Tôi thẹn thùng nhìn anh ta, tươi cười, “Cám ơn anh.”
Ngay tại khoảnh khắc tôi mở cửa xe, đột nhiên ————
Một tiếng phanh xe vang lên, một chiếc xe thể thao màu đen dừng trước mắt tôi
Dọa người quá! !
Chết rồi, đây không phải xe thể thao của Diệp Tử Ninh sao? !
Tôi hoảng hồn nhảy dựng lên, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã bẹp trên đất.
Cửa kính xe màu đen hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đại tiện của Diệp Tử Ninh, “Lại đây!” [Sunny: tác giả, ta hận bà, vì sao soái ca của ta mà lại là khuôn mặt đại tiện chứ *cắn khăn tay*'>
Tôi vô cùng vô cùng vô
cùng vô cùng khó xử, nhìn anh ta, lại quay đầu nhìn mĩ nam, nhìn nhìn
lại anh ta, nhìn nhìn lại mĩ nam, cứ như vậy nhìn qua lại thiệt nhiều
lần, vẫn là không hạ được quyết tâm. Diệp Tử Ninh mắt phượng nhíu lại, một tầm mắt lạnh lùng chíu về phía tôi, “Lại đây!”
Tôi nhìn gương mặt lạnh
lùng của anh ta mặt mà nuốt nuốt nước miếng, tôi biết đây là động tác
kinh điển của anh ta mỗi khi “Tâm tình không tốt”, bình thường chỉ cần
mắt anh ta nhíu lại là trái tim của tôi sẽ nhảy loạn xạ, hiện tại cũng
thế.
Tôi biết tôi hẳn phải là “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, tôi hẳn là phải chân chó chạy tới
dùng face của tôi làm giảm cái lạnh của anh ta, sau đó ba hoa chích choè vuốt mông ngựa của anh ta, nhưng mà. . . . . . nhưng mà tôi thật sự
luyến tiếc mĩ nam ~~!
Trung Quốc có một phẩy
bốn triệu người, mà trong thời gian ngắn ngủi như thế lại cùng mĩ nam
gặp lại hai lần, đây chẳng lẽ không phải là thiên duyên trong truyền
thuyết sao? Cho nên tôi không thể dễ dàng buông tha.
Hơn nữa trong lòng tôi
cũng tức giận, Diệp Tử Ninh dựa vào cái gì mà anh ta kêu một tiếng thì
tôi phải chạy tới chứ? ! Tiêu Chu tôi chẳng lẽ là con chó anh ta nuôi
sao?
Cho dù là một con chó thì cũng là chó có tôn nghiêm, có cốt khí!
“Anh ta là bạn của cô sao?” Mĩ nam mở miệng hỏi.
Tôi còn không kịp trả
lời, giọng nói lạnh như băng của Diệp Tử Ninh đã bay lại đây, “Tiêu Chu, không cần để tôi nói đến lần thứ ba!”
Từ trước đến nay tôi
biết “cốt khí” của tôi không đáng giá một đồng xu, hơn nữa từ trước đến
nay tính thích ứng của tôi rất mạnh, chỉ cần ngửi được một chút bất lợi
là tôi sẽ lập tức thay đổi chính sách của mình. Gì? Cây cỏ đầu tường?
Không phải, tuyệt đối không phải. Gì? Thấy gió đổi chiều? Đương nhiên
không phải rồi, cái này gọi là”Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt” !
Có điều hôm nay tôi
không muốn anh hùng như thế, tôi cảm thấy tôi “Tuấn kiệt” lâu rồi, hôm
nay tôi muốn làm “Chu Kiệt Luân” một hồi, vì thế tôi ưỡn ngực, chậc, bé
quá >”
Tôi nói xong không đợi
Diệp Tử Ninh phản ứng đã lập tức nhảy vọt vào trong xe, lấy tốc độ cuồng phong cuốn lá rụng đóng cửa xe: “Phiền anh lái xe đi.”
Xe chạy được một đoạn xa rồi
nhưng tôi vẫn như cũ cảm giác được tầm mắt phía sau đang xuyên qua thân
xe chiếu tới, lạnh như băng, tràn ngập sát khí, làm cho tôi hoảng hồn
rùng mình. [Sunny: nếu mà có chiến tranh dắt Diệp ca ra trận là ăn
chắc, tầm mắt có thể xuyên thân xe cơ mà, kẻ thù nào mà chịu nổi chứ
^_^'>
Mĩ nam săn sóc hỏi han: “Rất lạnh sao, cần tôi tăng nhiệt độ lên không?”
Tôi xấu hổ liều mạng lắc đầu