
mà đi ra cánh cửa này sao?
>”
Rùng mình, tôi lập tức
ấn 8 cuộc gọi, bên kia vang đã lâu mới có người nghe ( bực bội thật đó,
làm như mình có giá lắm ấy! Tiểu nam nhân! )
Tôi nịnh nọt: “Thiếu gia. . . . . . Là em.”
Anh ta lãnh đạm: “Không phải không nghe sao?”
Tôi nhịn: “Vừa rồi làm
di động bị hỏng, em rõ ràng là nhấn nút nghe thế mà không biết vì sao
công năng lại biến thành nút không nghe. . . . . .” ( nói dối quả nhiên
là không cần xé nháp )
Anh ta khiêu khích: “Thế mà anh nghĩ là vì em sợ làm năm hiệp.”
( tiếng cười đen tối lập tức vang lên. . . . . . )
Tôi nhịn nữa: “Thiếu gia ngài tìm em có chuyện gì sao?”
Anh ta nói quanh co: “Không. . . . . . Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi em đã rời giường chưa?”
Tôi mắt trợn trắng: “Vâng vâng, dậy rồi ạ , không có việc gì em gác máy đây.”
Anh ta uy hiếp: “Em dám!”
Tôi dám!
. . . . .
Mới là lạ!
. . . . . .
Anh ta ôn nhu: “Ngoan, cái này nghe lời. Còn đau không?”
Tôi mặt đỏ tai nóng, nụ cười cứng ngắc:” . . . . . . Một chút. . . . . . Hắc hắc, vẫn may mắn ạ. . . . . .”
Anh ta lại cười đen tối, ngữ khí ôn nhu có thể vắt ra nước: “Nhìn thấy tờ giấy không? Hôm nay
đừng đi làm, chỗ nào cũng đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi, buổi chiều anh về
sớm một chút, có muốn ăn món gì đặc biệt hay không, đêm nay anh tự mình
xuống bếp.”
Tôi đần người, mồ hôi
rơi cứ như thác nước Ni-ca-ra-goa. . . . . . Anh ta có thể đừng dùng
giọng điệu này nói chuyện không trời? Tôi sẽ sợ hãi, thật giống như
trước đây bị đám bạn dọa ngoài đường có ông già bắt trẻ con ăn thịt.
>,
Tiêu Chu ơi, phải chống
cự viên đạn bọc đường của nhà tư bản nha, ngàn vạn lần cũng để “Lời ngon tiếng ngọt” cửa anh ta xói mòn tư tưởng ý chí của mày, Diệp Tử Ninh là
đại ma quỷ, là đại ác ma, là sữa bột Ba Lộc vô cùng nguy hiểm, uống xong đi, không đổ máu mà chết, cũng sẽ kết sỏi thận mà chết!
Anh ta truy vấn: “Nghe được chưa? Muốn ăn món gì?”
Tôi sợ hãi: “Không cần
đâu ạ, ngài vẫn là chuyên chú công tác đi, tiểu nhân vật như em đây
không nhọc phiền ngài lo lắng.”
Anh ta kiên trì: “Không được, em là bạn gái của anh, làm bạn trai quan tâm bạn gái là chuyện bình thường.”
Tôi 囧, khi nào thì tôi
đáp ứng làm bạn gái anh ta, còn nữa, anh ta khi nào thì bảo tôi làm bạn
gái anh ta? Sao một chút ấn tượng tôi cũng không có vậy? !
Tôi dùng sức khởi động
lại bộ nhớ, dường như chúng tôi chỉ thảo luận chuyện “Tôi sẽ phụ trách
với anh ta “, ừ ừ, chỉ là phụ trách, nó cũng không phải hàm ý là tôi
phải làm bạn gái anh ta ah! !
Tôi kháng nghị! !
Làm bạn gái Diệp Tử
Ninh, còn không bằng tôi tìm Tư Đồ! Nhưng tưởng tượng đến khuôn mặt như
bị thiên quân vạn mã trúng tên của Tư Đồ, dạ dày tôi lại quay cuồng một
trận, ngẫm lại vẫn là quên đi, tuy rằng Diệp Tử Ninh thật đáng giận
nhưng anh ta có khuôn mặt tuấn mỹ của Phan An tái thế, nếu nhìn khuôn
mặt thì anh ta nhưng là một lựa chọn vô cùng tốt, ừ, không sai!
Nhưng anh ta là đại phúc hắc, nếu tôi cùng anh ta một chỗ chắc tôi là Đường Tăng trong động bàn
tơ, rất nhanh sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn! Xương cốt không còn ah!
Tôi ấp úng, uyển chuyển tìm từ: “Thiếu gia. . . . . .”
“Gì cơ?”
Một câu “Gì cơ?” của anh ta đen tối vô cùng, cái âm cuối mất hồn kia làm tôi cả người run lên,
JQ a JQ, thế giới nơi nào không JQ?
Tôi thừa nhận tôi là một đứa ý chí thật yếu ớt, cũng không phải nhân vật truyện kì gì nên cũng
chẳng có cốt khí, nhưng đều đó không ngăn cản được một chuyện thật: tôi
không phải đối thủ của anh ta, nếu cùng anh ta ở một chỗ, tôi tuyệt đối
giống như ký khế bán mình, từ nay về sau là chết chắc!
Cho nên. . . . . . Xua
tay, muốn tôi xem Diệp Tử Ninh như bạn trai của mình, đó là chuyện
impossible, trừ phi thi thể của tôi trúng tên chứ không bao giờ có
chuyện đấy xảy ra!
Tôi thấy chết không sờn, một bộ dáng bất cứ giá nào: “Thiếu gia, dường như nô tỳ không nhớ là đã đồng ý làm bạn gái của ngài lúc này cả?”
Bên kia im lặng một chút, mới trảm đinh tiệt thiết nói: “Có, tối hôm qua.”
Tôi không bỏ qua: “Khi nào?”
Anh ta trả lời: “Thời điểm OOXX.”
Tôi 囧. . . . . . Anh ta thật đúng là. . . . . . Trực tiếp!
Anh ta tiếp tục bổ sung nói: “Là lúc OOXX trong phòng tắm, lúc ấy tay của anh. . .”
Tôi mồ hôi chảy như mưa: “Đủ rồi đủ rồi, em đã biết!”
Anh ta cười nói: “Cho nên hiện tại em đã nhớ rồi?”
Tôi mặt như phân: “Vâng”
Anh ta hỏi: “Cũng nhớ rõ đã đồng ý với anh cái gì rồi?”
Tôi vòng vo: “. . . . . . Ách. . . . . . Cái này giống như không có. . . . . .”
Anh ta hạ giọng nói (
cảm giác giống như anh ta đang đứng bên cạnh mình mà nói): “ Anh đây đem chi tiết kể lại nói em, anh nhớ rõ thời điểm đấy tay tôi đang ở …….——(【 Bộp 】một tiếng, từ ngữ cua đồng bất nhã bị lược bỏ ^^!)
Tôi hỏng mất, gào thét giống như Mã giáo chủ: “Đủ rồi đủ rồi, không cần phải nói , em. . . . . . Đều nhớ rõ.”
Giọng anh ta khàn khàn: “Cho nên lúc ấy em đồng ý với anh, đúng không?
Tôi vô lực yếu đuối nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo, tóc bay tán loạn, nghẹn ngào: . “. . . . . Đúng . . . . .”
Âm điệu anh ta vui
sướn