
g: “ Thế không phải được rồi sao, em đã đồng ý làm bạn gái anh, tôi
đây khởi không hề thương ngươi đạo lý?”
Tối hôm qua thời điểm
kia là thời điểm vô cùng cua biển, anh ta nhắc tôi phải phụ trách anh
ta, chính là lúc ấy tôi hình như cự tuyệt nhưng bởi vì động tác ngón tay anh ta làm tôi cự tuyệt dường như là không rõ ràng, cũng không kiên
trì, hơn nữa trong mơ mơ màng màng, còn giống như là đã đồng ý rồi thì
phải! >_
Anh ta nói thân thể anh ta tuy rằng
không phải là xử nam nhưng trên phương diện cảm tình thì là xử nam, đây
là lần đầu tiên anh ta động tâm với một cô gái ( tôi thừa nhận, tôi lúc
ấy nghe nói như thế thì cũng là có hư vinh nho nhỏ, có thể làm cho một
cái đại soái ca động tâm với mình, đấy là hy vọng bao lâu của Tiêu Chu
tôi ah! ), cho nên tôi phải phụ trách với anh ta, nếu tôi không phụ
trách anh ta chính là hủy cơ hội anh ta làm người tốt, từ nay về sau anh ta sẽ chơi trò tình yêu, đùa bỡn cảm tình của những cô gái khác, đem
thù trả đến trên người cô gái khác!
Nếu thật sự như vậy, tôi đây tội nghiệt nặng biết bao nhiêu~~! Hơn nữa ngay lúc đó động tác anh
ta vô cùng mạnh, va chạm mạnh đến mức tôi không có thời gian tự hỏi cùng phản bác anh ta, chỉ là ‘uhm ~~uhm~~uhm’ , hiện tại nhớ tới đến, tôi
cảm thấy được dọa người, thì ra tôi có tiềm năng làm yêu nữ dữ lắm nha
~~, hết nói rồi!
Tôi thật là bi kịch cúi
đầu, tôi biết mình lại một lần nữa bị tha vào rồi, rõ ràng biết anh ta
cố ý mang tôi vào mê cung mà lại vô lực phản kháng, cuộc sống ơi, nhiều
chuyện đau thương! ! A a a a a. . . . . .
Anh ta tiếp tục mê hoặc tôi: “Nếu anh là bạn trai em, vậy Trư Trư có hay không nghĩ muốn anh nhỉ?
Tôi 囧, bị thiên lôi đánh trong gió hỗn độn miệng sùi bọt mép tóc tai dựng thẳng muốn ngừng mà không được!
Tôi mơ hồ ừ ừ nhưng mà
Diệp Tử Ninh không hài lòng, cũng không dễ dàng buông tha tôi, tiếp tục
dùng tiếng nói tràn ngập hấp dẫn nói: “Anh lúc nào cũng đều nghĩ đến Trư Trư, nhất là. . . . . .”
Tôi vội vàng cắt ngang
lời anh ta ( đoạn sau chắc chắc không có lời hay ): “Có, em có nhớ anh.” ( trời ơi, cuộc sống ~~!. . . . . . )
Anh ta dùng giọng điệu mang ba phần làm nũng: “ Thì sao nữa?”
Tôi đần người: “Vậy anh còn muốn thế nào?”
Anh ta tiếp tục dụ hoặc tôi: “Trư Trư có thích anh một chút nào không? Hở?”
Cái chữ “hở” cuối cùng
lại làm tôi chấn động, lúc ấy nếu có người bên cạnh, nhất định sẽ khuôn
mặt tôi đỏ bừng của tôi dọa hoảng.
Đại ca, không cần tra
tấn tôi, bây giờ tôi muốn sống, không phải là cầu chết, nhanh chóng chấm dứt này cuộc thoại này đi, tôi chịu không nổi, nếu như vậy nữa chắc tim tôi hỏng mất .
Anh ta ủy khuất: “Không có sao? Một chút cũng không có sao? Vậy khẳng định là anh "làm" không đủ rồi”
Anh ta cố ý cường điệu chữ "làm" = =. . . . . .
Tôi thông minh, lập tức tỉnh táo hồi đáp: “ Anh làm thật đủ rồi, thật sự!”
Anh ta tiếp tục ủy khuất: “Nhưng mà còn không đủ để làm cho Trư Trư thích anh!”
Tôi lệ rơi đầy mặt: “La
Mã không phải một ngày xây xong, cơm phải ăn từng muỗng từng muỗng,
đường phải đi từng bước một, chuyện gì cũng phải từ từ.”
Anh ta tà ác cười: “ Vậy cũng đúng, giống như heo cũng không phải ăn một ngày mà mạnh khỏe,
giống như thể tích cùng thân hình Trư Trư của em cũng là hàng năm tích
lũy mà thành. . . . . .”
Tôi không nói gì: . . . . . . ( tôi hận tôi hận tôi hận tôi hận! )
Anh ta lại làm bộ mầm móng si tình: “Vậy Trư Trư muốn ăn cái gì?”
Tôi đã muốn hỏng mất: “Tùy tiện, chỉ cần có thể ăn là được rồi.”
Anh ta tiếp tục ôn nhu
nói tiếp: “Vậy thịt bò thì thế nào, lấy nến làm ánh sáng, dùng rượu
vang. . . . . . “( đã bắt đầu miên man bất định , nhưng lại có liên
tưởng cực kỳ không trong sáng. )
Tôi mặt đỏ tim đập nhanh: “ Anh có ác tâm hay không vậy, đi làm mà luôn nghĩ đến chuyện kia!
Anh ta đúng lý hợp tình: “Trư Trư, trải qua tối hôm qua, vị trí của em trong lòng anh về sau đều là vĩnh cửu !”
Tôi mặt xám như tro tàn, không dám nói chuyện tiếp với anh ta nữa: “Được rồi, bây giờ em muốn đi đại tiện, nói sau, cúi chào.”
Nói xong, không đợi anh
ta trả lời tôi liền gác điện thoại, tôi sợ nói thêm một giây nữa thôi
tôi sẽ chửi bậy, đến lúc đó tôi lại rơi vào một cục diện càng bi thảm
hơn. ( Tác giả: bạn học Tiểu Trư đã tự mình hiểu lấy, biết mình
không phải là đối thủ của Diệp Tử Ninh, phản kháng cái gì cũng đổi lấy
một chữ là “Làm” nhiều hơn thôi. )
Tôi nằm trên mặt đất giả dạng xác chết đã lâu cũng không nhúc nhích, không biết qua bao lâu,
bỗng nhiên di động lại vang, tôi lập tức nhảy dựng lên lấy tốc độc nhanh nhất ấn nút tiếp nghe.
“Nô tỳ ở. . . . . .”
“. . . . . . Là tớ Tư Đồ, cậu bị não tàn à?”
"Thì ra là cậu." Tôi nhẹ nhàng thở ra, lại ngồi xuống, cầm cái hòm cạy cạy, cái hòm này rất dày, hơn nữa vật liện và máy móc cũng vô cùng rắn chắc, phỏng chừng không
thể dễ dàng cạy ra như vậy.
"Bằng không cậu cho là
ai? Đúng rồi, vì sao cậu xưng mình là nô tỳ, người đó là chủ tử của cậu
à, a, hay là Tiểu Trư cậu. . . . . . cậu. . . . . . cậu. . . . . ." Tư
Đồ ở đầu kia ấp úng kinh ngạc.
"Tớ làm sao vậy?" Tôi
bỗng