Polly po-cket
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211341

Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.

ữ, thái giám và ngự tiền thị vệ đang đứng trước thuỷ

đình trong hoa viên.

- Các ngươi không lầm đi? Thư phòng tướng

công ta bên đông các, rẽ phải ra khỏi hoa viên rẽ trái, đi mười lăm bước thấy một gốc quế to. Ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy một thanh niên nam tử

mặt than hắc y, hỏi hắn tiếp hắn sẽ chỉ cho.

- Phu nhân, Thiểm Phong sẽ không nói chuyện….

Thanh Y đen mặt liếc mắt về phía cây quế nơi cửa hoa viên, rõ ràng không lộ ra dấu vết gì hết sao phu nhân lại phát hiện?

- Diệp phu nhân, hoàng thượng đích thân hạ chỉ thỉnh phu nhân nhập cung diện thánh.

Quả không hổ danh người trong chốn cung đình, dù rõ ràng cằm muốn rớt xuống đất khi nhìn thấy mỗ phu nhân không một chút hình tượng nhu thục nào

“nhỏ nhẹ” xử lý hết một mâm cua bể. Mặt vẫn không đổi, sắc vẫn không

biến toàn bộ là cung cung kính kính lập lại.

- Ta….đắc tội với đại boss chính quyền lúc nào thế?

Vừa gặm gặm càng cua vừa nghiêng người dò hỏi Thanh Y bên cạnh, mắt vẫn săm soi vị công công nhìn khá quen mắt này.

- Chắc không đâu phu nhân, thấy thái độ của vị công công này có vẻ rất lễ độ. Hơn nữa….. người còn là hoàng thẩm của hoàng thượng….

Thanh Y hạ giọng thì thầm, đã vô cùng quen thuộc với cách dùng từ kỳ lạ của phu nhân nhà mình.

- Uhm, cũng phải….

Khoé mắt nàng lơ lãng liếc nhìn tuấn ảnh phiêu dật đang tiêu sái đi qua hoa

viên tiến đến gần thuỷ đình, nắng đầu đông nhàn nhạt phản chiếu lại trên mặt nước chiếu vào tà áo trắng khiến nam nhân này trở nên mờ ảo đến

không thật. Có phải sau này…..nàng nhớ đến hắn cũng sẽ có cảm giác như

thế này? Cảm giác như đang ở trong mộng đẹp nhưng lại biết được rằng

mình sẽ phải tỉnh, cảm giác muốn níu lại nhưng mọi thứ lại như dòng nước xuyên qua ngón tay mà trôi đi hết. Bất lực…..nàng hiện tại chỉ cảm thấy một điều là bất lực, nàng thậm trí còn cảm nhận được cơ thể mình dần

yếu đi, muốn ngủ nhiều hơn và….không muốn tỉnh lại. Có phải nàng sẽ dời

khỏi đây, dời khỏi hắn theo cách ấy? Chìm vào trong mộng ở nơi này và

tỉnh lại ở thế giới của mình, nếu vậy thì đâu mới là thực đây? Là đây

hay là bên đấy? Nơi ấy nàng có cha mẹ, các em và cuộc sống quen thuộc,

nơi đây có hắn….người nàng yêu. Tướng công của nàng, chồng của nàng….

Nhẹ nhàng….lạnh.

Nàng mờ mịt ngẩng lên, không biết hắn đã đến gần mình lúc nào. Bàn tay lành

lạnh ôn nhu phất qua khoé mắt mang theo giọt lệ sắp lăn xuống, mâu quang tối đen thâm trầm một lần nữa lại tan ra với sự dịu dàng hiếm hoi.

- Sao vậy?

Không chút để ý đến những người xung quanh, Diệp Cô Thành ngồi xuống bên cạnh nàng. Ngón tay vốn chỉ nắm chuôi kiếm nhặt lên một chiếc càng, khẽ dùng sức một chút để lớp vỏ cứng nứt ra rồi cẩn thận nhặt sạch sẽ sau đó đưa đến trước mặt nàng. Khoé môi cong nhẹ tự tiếu phi tiếu nhìn phu nhân

của mình vẻ mặt vô cùng mờ mịt, Thanh Y Hồng Y đằng sau thì dù có muốn

làm ra vẻ như bình thường cũng không được.

- Nàng không phải luôn nói muốn một lần đến thăm hoàng cung sao?

- Chàng nhớ?

Nàng có chút không được tự nhiên hé miệng cắn miếng thịt cua, tướng công của nàng không phải vẫn còn mặt lạnh đến đông chết người sao? Từ hôm nàng

ngoạn ít trò chơi với Thiên Diện Bồ Tát song thì hắn cùng nàng ta cũng

biến mất luôn, ba bốn ngày giờ mới quay lại. Quay lại thôi không sao lại một bộ ôn nhu như nước thế này làm nàng cảm thấy thật…..quái dị đâu.

- Ta đưa nàng đi.

Câu trả lời hoàn toàn chả ăn nhập, nói song không để nàng kịp phản ứng vươn tay tóm lấy nàng ôm vào lòng, điểm mũi chân một cái vượt qua đến nửa

hoa viên nhằm hướng đông các nhấp nhô vài lần thân ảnh hoàn toàn biến

mất. Đức công công nhìn theo mà quai hàm thật sự rơi chưa nhặt lại được, Thanh Y cùng Hồng Y thì nhìn nhau khúc khích cười sau đó mới quay qua

nói lại với Đức công công đang không hiểu gì hết.

- Thỉnh công công hồi cung trước, thành chủ của chúng nô tì sẽ đưa phu nhân vào cung sau.

- Này cũng….

Đức công công vẻ mặt rối rắm, người vừa rồi là Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành thật sao? Không phải ông ta chưa từng gặp Diệp thành chủ nhưng mà biểu tình phong phú như vậy, cử chỉ ôn nhu lớn mật như vậy thật dám

tưởng rằng là Phương thân vương dịch dung thành ấy chứ? Nhắc đến Phượng

thân vương cũng thấy kỳ, hơn tháng trước kinh thành được một phen gà bay chó sủa do…. thân vương phủ giải tán toàn bộ thị thiếp cũng như nha

hoàn, ngay cả gà mái chó cái chỉ sợ cũng không còn một con ấy chứ. Kể cả gián cả chuột nếu bắt được cũng sẽ chỉ còn toàn đực đi, Phượng thân

vương đào hoa nổi danh kinh thành….không, nổi danh tam quốc đột nhiên

lại như vậy khiến cho lời đồn “long dương chi phích” càng có lý do để

được tin tưởng hơn. Lời đồn ấy ra sao? Chính là Phượng Vân, Phượng thân

vương đỉnh đỉnh đại danh của Hạo Long quốc bị một thiếu niên tử giang hồ danh Tiêu Dao hớp hồn mà nguyện từ bỏ cả dàn mỹ nhân thị thiếp. Nhưng

thiên bất toại nhân nguyện, thiếu niên mỹ lệ hơn nữ nhân lại mệnh bạc mà sớm thệ do nan y bệnh. Từ đó đệ nhất mỹ nam tam đại quốc chính là thay

đổi thành một con người hoàn toàn khác, có thể nói là không gần nữ sắc

thủ thân như ngọc để tang cho mối tì