Insane
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211480

Bình chọn: 8.5.00/10/1148 lượt.

thể lấy mạng

người….chính là dị ứng, dị ứng thường chỉ ở thể nhẹ như mẩn ngứa, ho và

khó chịu. Nhưng ở một số người cơ chế phản ứng dị ứng quá mạnh khiến

cho….cơ thể bị shock, gọi là shock phản vệ. Những tác nhân gây ra phản

vệ thường là thực phẩm, nọc độc của côn trùng hay nhựa cây. Shock phản

vệ khiến họng và lưỡi sưng phù gây chèn ép đường thở, mạch nhanh và yếu, tụt huyết áp, tim có thể ngừng đập. Có thể cấp cứu bằng cách tiêm

Adrenalin trực tiếp dưới da hoặc dùng một số loại thuốc khác, chỉ tiếc

rằng…..ở điều kiện hiện tại những thứ ấy còn chưa được phát minh ra đi! A sao mặt cô nương lại tái như vậy? Thanh Y, e mau ra nhìn xem có phải

Thuý Miên cô nương muốn nói gì không?

Thiên Diện Bồ Tát lúc này

chính là có thể dùng hai từ “bánh bao” để chỉ bởi gương mặt thanh tú, mỹ lệ động lòng người giờ vừa đỏ vừa tím lại sưng phồng lên. Đôi môi anh

đào chúm chím cũng dầy cộp lên gấp ba bốn lần, không giữ được thanh bằng lảo đảo ngã ngồi xuống chân ghế. Gương mặt hốt hoảng nhìn về phía cửa

cầu cứu, quả nhiên bóng trắng vẫn yên lặng đứng bên ngoài nãy giờ đã

đượm bước đi vào. Đôi mắt hắc ngọc u tối nhìn thẳng vào nữ nhân đang

nghiêng người uể oải trên ghế, coi như không có sự tồn tại của Thuý Miên cô nương mà đến bên cạnh phu nhân của mình. Cầm lấy chùm bồ đào trong

tay nàng đặt xuống đĩa sau đó cầm lấy chiếc khăn trong tay Thanh Y từng

chút lau nước quả trong tay nàng, giọng có chút không hài lòng.

- Nàng không nên ngoạn như vậy…..

- Thực nhàm chán…

Nàng rút tay mình lại, quay đi không nhìn Diệp Cô Thành.

-….nước quả dây ra tay, không được sạch sẽ.

Thủy Linh nhướn mày nhìn nam nhân đứng trước mặt mình tự hỏi, có thể dùng bộ mặt nghiêm khắc như giám thị phòng thi mà nói ra lời tức chết người

ngay tại đương trường như vậy sao? So với kẻ ném người xuống vực như

nàng thì kẻ cắt dây, ném đá có vẻ tội lỗi nhiều hơn gấp mấy lần đi.

Đôi mắt long lanh như nước hồ thu lúc này chỉ còn là hai khe hẹp nứt ra

trên chiếc bánh bao, khi nhìn thấy Diệp Cô Thành bước vào bừng sáng hẳn

lên như người chết đuối vớ được chiếc phao, sau khi nghe lời hắn nói

song thì sa sầm lại tối đen. Miệng ú ớ muốn nói nhưng không được, nước

mắt ứa ra nhanh chóng khiến chiếc “bánh bao” có được vẻ sũng nước đã thê thảm lại càng thê thảm hơn.

- Huỷ dung?

Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua nữ nhân đang ngồi bệt dưới đất, có vẻ như sắp sửa ngồi cũng không vững nữa rồi.

- Tầm bậy, muốn huỷ dung thì ta đã bắt chiếc người khác dùng truỷ thủ vẽ

vài chục đường lên mặt lên người cô ta sau đó bôi mật dụ kiến đến ăn

rồi.

Nàng phiên cho tướng công mình một cái nhìn không đồng tình, chẳng nhẽ nghĩ nàng “ác phụ” vậy thật?

- Chết?

Bạc thần lạnh lẽo nhếch lên, chỉ một chữ nhưng đủ để đầy ải người ta rơi

đầm băng vực tuyết. Thuý Miên thân thể không tự chủ được run bắn lên,

nàng ta bây giờ mới cảm nhận được sâu sắc cái gọi là vạn kiếp bất phục.

Là nàng đã đánh giá nữ nhân kia quá thấp hay là đã tự đánh giá bản thân

mình quá cao đây? Sâu trong đôi mắt sưng húp ánh lên sự tuyệt vọng cùng

không cam lòng, nàng không tin mình lại thảm bại dưới tay nữ nhân kia

như vậy. Nhưng….

- Chết? Đâu có dễ như vậy? Chỉ là một bài học

nho nhỏ để cô ta thu liễm lại chút thôi, đừng nghĩ mình thông minh mà có ngày chết lại không hiểu vì sao mình chết. Kẻ nhu nhược nhất không có

nghĩa là kẻ dễ bắt nạt nhất, trước khi xuống tay với ai thì phải tìm

hiểu kỹ về người ấy. Chọn cách đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất mới là

tốt nhất, chỉ cần quan sát một chút sẽ nhận ra cô ta thích gì và ghét

gì. Bồ đào là một loại quả ở đây ít người biết thật, nhưng ánh mắt cô ta nhìn bồ đào không phải lạ lẫm cũng không hề tò mò mà là cảnh giác. Cô

ta cũng vô cùng cẩn thận để không chạm phải, vậy nên chỉ có thể là cô ta bị mẩn đỏ khi tiếp xúc với nó. Trong nước trà của cô ta, ta có bỏ một

vài giọt nước ép. Còn nếu muốn cái mạng của cô ta thì sẽ là cả chén, khi ấy Thiên Diện Bồ Tát sẽ có một kết cục….vô cùng khó chịu và khó coi.

Nàng mệt mỏi ngáp một cái, phe phẩy tay để Thanh Y tiến lại đỡ mình đi vào

buồng trong, để mặc Thiên Diện Bồ Tát bây giờ có thể đổi danh tự thành

Thiên Diện Bánh Bao ở ngoài. Diệp Cô Thành nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của nàng cũng chỉ biết lắc đầu, biết rằng nàng trước sau gì cũng sẽ sờ

đến Thuý Miên nhưng không ngờ lại trong tình huống như vậy. Cách thức ra tay cũng….thực độc đáo đi, ngay đến hắn là kẻ đã lịch duyệt giang hồ

từng ấy năm cũng không bao giờ nghĩ đến một trái bồ đào nho nhỏ cũng có

thể đoạt mạng người. Khoé mắt liếc đến thân hình đang run rảy lui thành

một đoàn dưới chân ghế, hắng giọng một tiếng. Ngay lập tức hai cái bóng

một đen một trắng xuất hiện, nắm lấy Thiên Diện Bồ Tát Thuý Miên cô

nương biến mất chỉ trong nháy mắt.

Lúc ấy Diệp thành chủ của

chúng ta khuôn mặt mới bớt đi vài phần lãnh mạc, khoé môi dương lên chút ít chắp tay phía sau tiêu sái trở về thư phòng. - Vào cung? Ta?

Thanh Y cùng Hồng Y cũng ngơ ngác hết nhìn phu

nhân của mình đang há miệng rụng cả càng cua đang ngậm ra lại nhìn về

phía đội ngũ cung n