XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211584

Bình chọn: 8.00/10/1158 lượt.

ùa.

-….a, chàng nên bớt lãnh đi một chút. Không phải ai cũng như thiếp không sợ

bị chàng nhìn đông chết, nữ nhân luôn thích ôn nhu mà. Đúng rồi, Thiên

Diện Bồ Tát Thuý Miên tiểu thư cũng rất được. Vừa là mỹ nhân yểu điệu

vừa là nhân vật có tiếng trong giang hồ, võ công lại cũng khá. Chàng

không cần phải nơi nơi bảo hộ, chỗ chỗ để tâm nữa. Như vậy không phải là rất tốt sao? Chàng cũng không cần áy này gì về thiếp, nơi thiếp sống

rất văn minh tiến bộ. Nữ nhân thất thân vẫn có thể hẹn hò tìm bạn trai,

vẫn có thể kết hôn….chính là thành thân đó, không bị dị nghị điều gì

hết. Thiếp có công việc ổn định và tự chủ được nên cũng không cần phải

tìm kim cương lão công làm gì, lúc nhàm chán có thể đi mua sắm, hát hò,

đi du lịch. Khi buồn có thể coi phim, đọc tiểu thuyết…..đọc tiểu thuyết

….

- Đủ chưa?

Hắn ngắt lời nàng đứng dậy, bàn tay chắp

sau lưng nắm chặt đến run run. Khuôn mặt đạm mạc không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống nàng mong tìm ra điều gì đấy nhưng ngoài sự

bình thản đến tức chết hắn ra thì không còn gì khác nữa. Nàng ngước lên

trong suốt nhìn hắn, trong suốt đến không một tia tình cảm, đến như giữa bọn họ thật sự chính là như vậy. Trong suốt đến tâm hắn cũng cảm thấy

lạnh lẽo, người ta nói hắn là kẻ mang lãnh mâu nhưng dù có lạnh thế nào

cũng không bằng một phần hắn cảm nhận được từ đôi mắt của nàng. Xoay

người, hắn dứt khoát bước nhanh ra ngoài.

Cạch.

Tiếng cửa đóng lại khô khốc che đi tiếng tách rất nhỏ của giọt nước rơi xuống, nàng thì thào nốt lời vẫn còn dang dở.

-….đọc tiểu thuyết thì có thể thấy được bóng dáng của chàng….

Hôm sau Long Môn khách điếm bất ngờ đổi biển thành Bạch Vân, Kim lão bản

nương trong một ngày đêm cũng vội vã ra đi. Đoàn thương nhân người hán

kỳ lạ lại tiếp tục lên đường nhằm hướng Trung Nguyên trở về nhưng không

còn thanh thản như khi mới ngang qua đây nữa, không khí trầm thấp lạnh

lẽo quanh quẩn khiến ai cũng cảm thấy nặng nề. Bạch Vân phủ _ Kinh thành.

Thanh Y rụt rè lấp ló ngoài cửa

phòng, trên tay là khay đồ ăn nhẹ nửa muốn tiến vào nửa không. He hé mắt nhìn vào bên trong một chút, thành chủ không thấy bóng dáng đâu chỉ

thấy phu nhân ngồi chống tay gật gù bên bàn trà. Phở phảo một hơi nhẹ

nhõm, nàng ta lúc đấy mới nhẹ nhàng bước vào, khẽ đặt khay xuống nhỏ

giọng gọi.

- Phu nhân…..phu nhân?

Mỗ phu nhân giật một

cái đứng phắt dậy, mắt chưa kịp mở hết nhưng mặt vô cùng nghiêm túc cùng trịnh trọng lưng thẳng như cột cờ nói như máy.

- Hiểu trưởng đã nói là đúng, tuyệt đối đúng, các đồng chí chúng ta phải tuân thủ và làm việc theo tấm gương của lãnh đạo….

Thanh Y đen mặt nắm tay áo của mỗ phu nhân giật giật.

- Phu nhân….

- Nga…

Thuỷ Linh lúc này mới chớp chớp làn mi mở hẳn mắt ra ngơ ngác nhìn cảnh vật

xung quanh, nhìn xuống tay áo mình một chút rồi lại nhìn Thanh Y. Thở ra một hơi rồi cười gượng một tiếng ngồi lại trên ghế, dùng tay đỡ lấy

trán vừa nhu nhu vừa lẩm bẩm.

- ….hù chết người, còn tưởng đâu

ta lại ngủ gật trong cuộc họp của trường chứ? Sao gần đây luôn mộng thấy bên đó vậy, chẳng lẽ…. A phi phi phi, lão râu ria chết bằm kia dám câu

ta về lúc này ta vặt trụi râu lão!

[Thiên Đình _ Cục quản lý

sách _ Phòng tiểu thuyết: Cục trưởng cục quản lý sách đang phun nước

miếng té tát với cấp dưới bỗng sống lưng lạnh buốt, rùng mình một cái.

Tạm thời dừng phun nước miếng, ngó đông, ngó tây, nhó trước, ngó sau,

ngó....tất cả đều một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm

không có ai khả nghi a~~~~ quái lại, ai dám rủa lão?'>

- Phu nhân, người không sao chứ?

Thanh Y lo lắng xem xét phu nhân của mình, quả thực gần đây phu nhân có chút

không được ổn lắm….không! Phải nói chính xác là cả thành chủ cùng phu

nhân đều cực kỳ không ổn mới đúng, thành chủ thì mặt ngày càng lạnh,

càng lúc càng doạ người. Phu nhân thì ngày càng lơ mơ, lúc nào cũng

trong tình trạng sẵn sàng lăn ra ngủ bất kể ở đâu, bất kể trong tình

huống gì. Tuy thành chủ vẫn như trước rất ít khi dời khỏi phu nhân, có

dời đi cũng sẽ để Thiểm Phong, Tật Phong ẩn thân quanh quẩn xung quanh

bảo vệ nhưng….hai người cả ngày hầu như không nói với nhau câu nào hết.

Vào bữa ăn cũng vậy, thành chủ gắp thứ gì vào bát cho thì phu nhân ăn

thứ đấy còn không cứ gẩy từng hạt như đếm cơm vậy. Đến khi đi ngủ lại

càng tệ hơn, phu nhân luôn yêu cầu để nguyên nến cho sáng và thường ngon giấc từ khi chập tối. Thành chủ thì giờ tí (23-1 h) mới bắt bắt đầu

buông sách xuống từ thư phòng trở về phòng, nhưng sáng hôm sau người vào đợi hầu thì lại thấy vẫn nguyên y phục như tối hôm trước ngồi chống tay bên bàn hay cạnh giường nhìn phu nhân. Tình trạng như vậy đã kéo dài

hơn nửa tháng rồi, cứ vậy thì kẻ dưới bọn họ không bị thành chủ phát

lãnh khí đông chết thì cũng nơm nớp lo sợ mà chết a~~~ Thực muốn nắm lấy tay áo phu nhân mà cầu xin người đừng giận dỗi với thành chủ nữa mà,

không thì sẽ thành kỳ án xuất hiện người bị đóng băng ngay đầu đông tại

kinh thành này mất.

- Thanh Y, làm gì em lại nhìn ta với anh mắt như nhìn…..tượng phật trong chùa mà xin xăm vậy? Tay