XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211751

Bình chọn: 7.5.00/10/1175 lượt.

nh hùng cứu mỹ nhân” kia ấy chứ! Quả nhiên nhìn tiếp hắn

thấy nàng đang he hé mắt nhìn trộm nữ nhân kia một cái rồi lại nhắm mắt

vào ngay, ngay cả liếc tướng công của nàng một cái cũng không. Hắn quả

thực muốn một kiếm hái cái đầu của Thiên Diện Bồ Tát chết tiệt kia xuống ngay lập tức…bất quá để xem tiểu thê tử của hắn có thể làm “mộc đầu

nhân” đến bao giờ.

- Thuý Miên cô nương không cần khách khí, không cần gọi ta thành chủ.

Ngữ điệu của hắn dịu đi một chút, còn mang theo một tia từ tính. Thuý Miên

đương nhiên thụ sủng nhược kinh, ngước mắt lên nhìn xem hắn là nói với

ai hay là mình nghe nhầm đi. Nàng ta toàn thân đột nhiên cảm thấy choáng váng chân như nhũn ra, Diệp thành chủ cư nhiên lại….cư nhiên lại nhếch

khoé miệng nhìn thẳng vào nàng mà nói như vậy. Không lẽ hắn sau khi mất

nguyên một đêm tìm kiếm bỗng nhận ra nữ nhân ngốc nghếch kia quả thật

dùng không được mà…mà để ý đến nàng rồi? Nam nhân a~~~ không có ai thoát được bàn tay của nàng mà, cụp mắt xuống che dấu nét sướng hiện lên rõ

ràng nên nàng không nhìn thấy tia lạnh lùng bắn ra từ mâu quang hắc

ngọc.

Nữ nhân a… chính là như vậy, không bao giờ chịu nhìn tổng thể vấn đề mà chỉ nhìn thấy điều mình muốn thấy mà thôi.

Thuý Miên nắm lấy gấu áo mân mê e lệ lên tiếng.

- Thành…thành chủ nói vậy Thuý Miên….Thuý Miên biết xưng hô với ngài thế nào bây giờ?

Khoé miệng Diệp Cô Thành dương lên lại rõ hơn một chút.

- Tuỳ ý.

Giọng nói trầm thấp bâng quơ như gió thoảng, Thuý Miên cố gắng ổn định lại

nhịp tim đang tăng tốc của mình lại. Nam nhân này tuyệt đối là cực phẩm

trong cực phẩm, khi bỏ đi băng giá bao phủ hắn chính là một người thuần

chất nam tính với mỵ lực trời sinh. Nuốt xuống một ngụm nước miếng,

giọng nàng ta vốn đã mềm lại quyến rũ nay run rảy lại càng như chọc tâm

người khác.

- Diệp đại hiệp…

- Ta không phải đại hiệp.

Hắn nhớ gần đây nói câu này có hơi nhiều một chút.

- A…vậy…..vậy Thuý Miên xin mạn phép được gọi ngài là…là Thành đại ca…

Bẽn lẽn lén nhìn hắn một cái nhưng chỉ thấy được đến khoé môi đang treo nụ

cười câu hồn là đã mau chóng cụp lại rồi, đôi mắt có thể đóng băng linh

hồn người dám nhìn vào nó cũng không phải là nói xuông. Chính nàng ta

cũng đã được thử uy lực của nó, lần trước khi phát hiện ra nàng giả dạng tân nương tử của mình…ánh mắt của hắn lúc ấy…. chính là làm cho nàng

toàn thân buốt giá, buốt từ trái tim đến từng mạch máu. Nàng lúc ấy đã

có suy nghĩ hắn không thể nào là con người, đây không phải là ánh mắt

của con người. Đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng đối diện

với ánh mắt của hắn, đủ để vĩnh viễn cả đời này nàng không có gan thử

lại.

- …….

Hắn chưa bao giờ cảm thấy tên mình khó nghe,

cũng chưa bao giờ cảm thấy muốn giết người đến thế nhưng tại sao nghe

giọng nói mềm nhũn của nữ nhân kia hắn lại cảm thấy tên mình thực chói

tai còn nữ nhân đang diễn trò trước mặt hắn kia xứng đáng bị chẻ đôi ra. Bắt đầu suy nghĩ nên chẻ dọc hay chặt ngang!

Mỗ phu nhân đang phẫn trư tim bỗng thót một cái nghĩ :

“Con bà nó, tiểu mỹ nhân thực đúng là gan cùng mình, dám tiếp cận khối băng

sơn vạn năm để…phân chia chức phận rồi sao? Gọi một tiếng Thành đại ca

như vậy không phải ý là để tướng công làm lớn còn tiểu mỹ nhân nàng làm

nhỏ sao? Kiếp trước ta tu gì để kiếp này có được một đoá hoa đào nhiệt

tình đến vậy? Bất quá….đáng tiếc a, ta đây vốn danh hoa đã có chủ a~~~

mà chủ nhân của đoá hoa mỹ mạo mị lực đầy mình là ta đây tính tình có

vẻ…không được tốt cho lắm, chân tình của tiểu mỹ nhân….aizzz thôi đành

vậy…”

Tiếp tục giả chết đi.

Trong không khí ám muội, với mối quan hệ tam giác vòng tròn dạng Ất có tình ý với Giáp, Giáp muốn

Bính đổ bình dấm chua trong khi đó Bính đầu gỗ lại đang vô hạn yy Ất có

tình ý với mình không nếm xỉa đến Bính đang muốn bạo phát giết người. Ba người ba luồng tư tưởng không lành mạnh và không liên quan gì đến nhau

tiếp tục phát huy, muốn biết kết quả thỉnh nghe câu muôn thủa: “hồi sau

sẽ rõ!”.

Tại hồi sau : khi mèo con bạo phát biến thân thành siêu cấp hổ lão mẫu!

.:”*Đã gửi từ trái tim của tôi*”:. Mỗ phu nhân đang phẫn trư giả ngủ, vô hạn yy trò chơi Bách Hợp bỗng cảm

thấy có điều gì đó không được ổn lắm. Mỹ nhân sau khi phân chia thứ bậc

với tướng công nhà nàng thì cũng nên quay lại chú ý tới nàng chứ, sao

lại…..càng lúc mùi JQ trong không khí càng đậm nhưng sao có cảm giác chả chút liên quan đến nàng là thế nào?

Chú ý một chút, ngữ khí của tướng công nhà nàng có vẻ không đúng lắm thì phải. Nó có chút…..nhu

hơn, mặc dù luôn không thích vẻ băng lãnh của tướng công mình nhưng khi

hắn như vậy với người khác nàng lại thấy có cảm giác nao nao trong

người. Đột nhiên bao nhiêu hứng thú đều bay biến sạch, nàng bắt đầu chú ý hơn đến chuyện bọn họ đang nói. Không phải chứ? Nói nói cười cười hoàn

toàn không để ý đến nàng là sao? Tướng công từ khi nào thì có thể vui vẻ thoải mái với người khác như vậy? Giọng nói cũng không còn áp lực nữa

mà có một cỗ sủng nịnh nhẹ nhàng, hơi hé mắt ra một chút.

Diệp

Cô Thành không biết từ lúc nào đã đi ra phòng k