
hách bên ngoài ngồi trên
ghế dựa xoay lưng lại với nàng, bờ vai rộng rãi và tấm lưng vững trãi
hơi nghiêng nghiêng tựa khửu tay vào thành ghế. Nàng không nhìn thấy
biểu cảm của hắn nhưng nàng biết hắn không hề thấy khó chịu với nữ nhân
kia, nàng ta đã tiến gần tướng công của nàng hơn một chút. Đôi mắt ướt
át và gò má hồng hồng, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím nhẹ nhàng mấp máy nói
nhỏ điều gì đấy. Tướng công nhà nàng khẽ gật nhẹ đầu và nàng nghe không
lầm thì hắn có cười ra tiếng, mỹ nhân….không là Thiên Diện Bồ Tát đôi
mắt sáng bừng hơi cúi xuống dùng khăn tay lụa bạch thêu hồng mai che
miệng cười nhẹ. Nàng luôn thích nhìn mỹ nhân hé miệng nở nụ cười nhưng
không hiểu sao lần này nụ cười của Thiên Diện Bồ Tát lại khiến nàng cảm
thấy vô cùng chói mắt, vô cùng….châm chọc.
Nàng không chút để ý
rằng mình đang đi chân trần tựa đầu vào bình phong nhìn ra bọn họ ở
phòng ngoài, trong ánh sáng ấm áp mờ nhạt của chiều cuối thu hai hình
dáng một uy nghiêm tuấn lãng một yểu điệu e lệ. Nàng từng hi vọng sẽ có
một nữ nhân khác ở bên cạnh hắn khi nàng trở về nhưng….mới chỉ nhìn hắn
thoải mái với nữ nhân khác một chút ngực nàng đã tưởng như có con mèo
cào qua cào lại, càng lúc càng khó chịu. Cái này chính là “bỏ thì
thương, vương thì tội” trong truyền thuyết sao? Vẫn nghĩ mình là một nữ
nhân tiêu sái cầm được thì cũng buông được, gặp dịp thì chơi nhưng không ngờ cũng có lúc rơi vào tình cảnh này. Lại nhìn bên ngoài, cả hai đều
bạch y bất nhiễm bụi. Nam anh tuấn, nữ diễm lệ hảo cho một câu ” yểu
điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” để hình dung lúc này. Nhìn lại mình, một
thân nam trang vải thô toàn những máu và bùn đất, thậm trí còn bốc mùi
chất nôn tanh nồng. Đôi chân nhỏ lấm lem, bàn tay vịn trên cửa cũng cáu
bẩn xước xát…. Đang định quay người đi vào bên trong thì giọng nữ nhân
phảng phất nhẹ nhàng pha chút nũng nịu làm nàng nhíu mày khựng lại.
-…..dưới trù phòng chắc cũng đã chuẩn bị song, Thành đại ca đợi một lát Thuý Miên kêu người mang lên….
“…dưới trù phòng….” Cách nhấn trọng âm là lạ này nếu không tinh ý sẽ không
nhận ra, đôi mắt xẹt qua một chút mờ mịt sau đó sáng bừng lên sắc lạnh,
đôi môi đầy đặn của nàng vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo. Thật sự nàng cũng sẽ bỏ qua nếu như tự động ghi nhớ những chi tiết nhỏ không phải bản
năng của nàng, không để ý đến một ánh mắt liếc về phía mình nàng lại nhẹ nhàng bước về phía giường nằm khép mắt lại.
Diệp Cô Thành mất
kiên nhẫn nhịp nhịp ngón tay nơi thành ghế, hắn nhận thấy nàng do dự
nhưng không ngờ nàng lại quay vào. Đã đến thế này chẳng nhẽ nàng vẫn
không nhận ra? Hay….nàng thật sự không quan tâm đến hắn? Bàn tay không ý thức nắm lấy ngực áo bên trái siết nhè nhẹ, cho đến khi cảm thấy khó
chịu mới giật mình thở ra. Từ khi nào hắn lại để cảm xúc chi phối hành
động của bản thân của mình như vậy? Nhớ lại trước đây chạy đến thấy nàng bị hắc y nhân bắt đi trong hỉ phòng người hắn lạnh như băng, đến hắc
phong thành thấy tên vương gia kia ép buộc nàng đầu hắn như nổ tung vì
phẫn nộ, thấy nàng mông lung nhìn mình tim hắn như ngừng đập. Giống như
lần đầu tiên nàng mở to mắt nhìn thẳng vào hắn khi nhận một kiếm định
mệnh ấy, nhìn những giọt máu bắn ra từ ngực nàng đỏ tươi nhiễm lên y bào trắng như tuyết của mình. Nhìn tơ máu uốn lượn theo bờ môi nàng tràn ra chảy xuống dưới chiếc cằm khéo léo trắng bệch ,khi ấy lần đầu tiên tim
hắn đã đập sai một nhịp. Từ khi nàng từ không trung xuất hiện hắn bắt
đầu có thói quen đưa tay lên ấn trụ chỗ trái tim, là hắn bị bệnh sao?
Hay là ngay cả bản thân mình hắn cũng đã không thể tự chủ được nữa… Cười khổ! Hắn nghĩ hắn để ý nàng, ko muốn nàng cách xa khỏi hắn, đau nàng,
sủng nàng, có tình cảm với nàng cũng là vì một kiếm kia nhưng càng ngày
hắn càng nhận ra nàng có ý nghĩa với hắn thế nào. Dường như mọi thứ với
hắn bây giờ chỉ xoay quanh nàng mà thôi, khi nàng ngoẻn cười hắn cũng
muốn dương khoé môi, khi nàng chau mày hắn bỗng thấy mọi vật dường như
thất sắc. Nhưng nàng….
- Thành đại ca….
….nàng luôn một
bộ vô tâm vô phế như vậy, đơn giản đến mức tưởng như ngây ngốc như vậy
nhưng kỳ thực hắn lại không thể hiểu được nàng. Hắn không hiểu đến cuối
cùng tình cảm của nàng dành cho hắn là gì, hắn không hiểu đến cuối cùng
nàng có đặt hắn tại trong tim nàng hay không….
- Thành đại ca….
-….hửm?
Tuấn mâu lạnh lùng nhíu lại liếc nhìn nữ nhân một bộ nhu nhu nhược nhược
trước mắt mình, hắn bắt đầu cảm thấy không thú vị chút nào với trò chơi
này nữa. Giọng nói quay trở lại với vẻ băng giá thường ngày, hạ lệnh
trục khách khiến cho Thiên Diện Bồ Tát cũng phải ngơ ngác. Một khắc
trước hắn vẫn còn vô cùng nhẹ nhàng mỉm cười tựa gió xuân vậy mà chỉ
chớp mẮt đã thành băng sơn vạn năm, trở mặt không khỏi cũng….quá nhanh
đi.
Thuý Miên tiểu thư của chúng ta chớp chớp mắt nhìn cánh cửa
cạch một cái khép lại trước mũi mình, khó hiểu quay người bước xuống
lầu. Người ta nói nữ nhân tính tình đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa bây giờ mới thấy cũng không ăn thua gì với vị Diệp thành chủ đỉnh đỉnh đại danh này.
Bên trong phòng