pacman, rainbows, and roller s
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211573

Bình chọn: 9.5.00/10/1157 lượt.

.

Diệp Cô Thành nhớn mi nhìn phu

nhân của mình đang lúng túng bên dục bồn chỉ còn âm ấm, không hiểu sao

trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh một con mèo ướt sũng nhỏ nhếch nhác

những bùn đất đang cố gắng liếm sạch bộ lông của mình bên đám tuyết tan. Nhẹ nhàng đến phía sau, vươn đôi tay ôm lấy thân hình kiều nhỏ của nàng vào trong lòng giọng hắn có chút trầm xuống.

- Nàng sao không đợi ta vào?

-…..

Nàng hơi cứng người lại, vai động một chút ý muốn tránh đi.

- Sao vậy? Ta làm nàng đau?

Biết rằng nàng đây chỉ là giận dỗi nhưng hắn cũng sợ mình thật sự chạm vào

vết thương của nàng nên lỏng tay để nàng được thoải mái hơn.

- Không có gì, trên người ta…không được sạch sẽ. Chỉ sợ làm chàng….

Không chút nào để ý đến bàn tay nơi hông mình siết nhẹ, nàng đượm bước định

ra bên ngoài nhưng không ngoài dự đoán lại bị một lực nhẹ kéo về phía

vồng ngực rộng lớn, hơi thở thanh mát vờn nơi vành tai nàng chêu chọc.

- Sợ ta làm sao?

Những ngón tay không yên phận đã phất qua đỉnh đầu lấy đi dải lụa làm búi tóc của nàng buông xuống, Thuỷ Linh cắn cánh môi nhịn đau gạt tay hắn ra

giọng không được tự nhiên.

- Để bọn Thanh Y giúp ta thay đồ thì hơn, tướng công cũng đã không ngủ cả đêm rồi. Chàng… nên đi nghỉ sớm…

Cổ tay nàng bị nắm lại, lực đạo mạnh hơn rõ ràng ngữ khí tuy vẫn như trước nhưng nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm trông thấy.

- Tay nàng…

Thuỷ Linh thót người, nàng đã quên mất tướng công nhà mình nhãn lực tốt thế

nào. Tưởng rằng bùn đất bên ngoài sẽ che lấp được máu đã khô cứng nhưng

không ngờ hắn vẫn có thể nhận ra, nàng vội thu hai tay lại giấu ra phía

sau không nhìn hắn cười gượng.

- Không sao, xước vài vết thôi bôi dược qua loa là được.

Mi tâm Diệp Cô Thành nhíu càng chặt, bất chấp nàng tỏ ý gượng gạo nhưng

vẫn ôm lấy nàng đặt trên đùi mình ngồi xuống ghế. Trong im lặng, chỉ có

tiếng những giọt nước róc rách rơi xuống, dưới chân ghế là những chiếc

khăn lẫn mầu đen đỏ của máu và bùn đất. Không hề rên lấy một tiếng, nàng để mặc cho hắn nhẹ nhàng chà lau từng chút từng chút trên những ngón

tay rồi đến cổ tay, cánh tay…. Y bào cũng dần được kéo ra cho đến khi

nàng chỉ còn lại bộ trung y mỏng manh trắng muốt bên trong, lúc hắn đặt

nàng lên giường cúi xuống tháo giầy và tất của nàng thì nàng mới phản

ứng lại.

- Tướng công, không nên….

Hắn ngẩng lên nhìn

nàng, khuôn mặt không một chút gợn sóng nhưng trong đôi mắt có vài phần

cảm xúc kỳ lạ mà nàng không sao đọc được.

- Nàng giận ta sao?

Nàng giận hắn sao?

Là nàng giận hắn hay giận chính bản thân mình đây? Biết rõ bọn họ không có kết quả nhưng lại vẫn cố tình dấn bước, biết rõ người ở bên hắn đến

cuối cùng cũng không phải là mình nhưng lại vẫn trao tâm ra. Hắn không

phải là thần là thánh, cũng chỉ là phàm thân xác thịt với hỉ, nộ, ái, ố, sân, si như bao nhiêu người khác. Lại là một nam nhân mạnh mẽ tinh

tráng thì sao có thể sống đến hết đời thanh tâm quả dục đươc?” Yêu chính là ích kỷ”, nàng bây giờ mới cảm nhận sâu sắc được ý này.

Mới

chỉ nghĩ đến nam nhân mạnh mẽ này, tướng công của nàng đứng cạnh nữ nhân khác thôi mà lòng nàng đã khó chịu đến cồn cào. Vị toan sáp cay đắng

toàn bộ dàn trải khắp thân thể, buồng phổi bỗng như bị thủng một lỗ thật to để mỗi nhịp hít thở đều là đau thắt tim. Ai bảo yêu là có thể nhìn

người mình yêu hạnh phúc bên người khác? Ai bảo yêu là có thể mỉm cười

chúc phúc cho người kia? Ai bảo yêu là phải biết hi sinh và chấp nhận?

Ai bảo….nàng có một ngày cũng sẽ phải như vậy?

- Tướng công, nếu như có một ngày thiếp đi mãi không về chàng…. sẽ nhớ thiếp sao?

Tay Diệp Cô Thành đang nắm băng vải băng chân nàng khựng một chút rồi lại

tiếp tục, không ngẩng lên nhìn nàng giọng nhàn nhạt như thể hoàn toàn

không bị ảnh hưởng bởi lời nàng nói cũng như ngữ điệu mềm mại bất ngờ.

- Sẽ không….

Ngực nàng trầm hẳn xuống, cổ họng bắt đầu dâng lên nghẹn đắng.

-…..bởi nàng tuyệt đối không có cơ hội ấy, trừ khi ta chết!

Vô cùng thản nhiên cũng vô cùng đương nhiên như thể hắn nói cho nàng biết

đại dương là lam sắc và bầu trời mang mầu thanh thiên vậy. Thuỷ Linh

cười khổ trong lòng một chút, nam nhân chết tiệt này là đang đùa giỡn

nàng hay là đang công khai cảnh cáo nàng đây? Biết rằng hắn là kẻ bá đạo nhưng đến mức thế này không khỏi có cảm giác thực….giống tiểu hài tử

đi.

- Thiếp nói là “nếu”, nếu như…thiếp hoàn toàn biến mất….

Diệp Cô Thành ngẩng lên, đôi mắt hắc ngọc vô cùng thanh minh nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc rồi mới nói.

- Chân trời góc bể, bất kể chỗ nào ta cũng có thể tìm thấy nàng.

Nàng tránh đi ánh nhìn của hắn thu đôi chân đã được băng bó cẩn thận lại,

đầu hơi cúi xuống để rèm tóc che khuất khoé mắt phiếm hồng.

-

Tướng công, thiếp sẽ phải trở về. Khi ấy chàng….không cần buồn, cũng

không cần tìm bởi thiếp…. nhất định sẽ không nhớ đến chàng. Cứ coi như

đây là một hồi mộng Nam Kha mà thôi, tỉnh lại chàng vẫn là Diệp thành

chủ cao cao tại thượng lãnh tâm lãnh tình….

- Linh Nhi!

Diệp Cô Thành lần đầu tiên sẵng giọng với nàng, nhưng nàng cũng coi như không mà tiếp tục, cố tình pha chút đùa đ