
thu sương buông
xuống lành lạnh làm cho nó càng muốn tiến nhập sâu hơn vào trong sự bao
bọc dịu dàng ấy… - Khánh Hoà, đến nơi rồi mau xuống a~~~
Dụi dụi mắt mờ mịt ngẩng lên, còn chưa xác định được mình đang ở đâu thì đã bị mấy cô bạn xúm
vào đứa lôi tay đứa lôi chân kéo tuột xuống sân ga mờ sương lạnh của
thành phố Lào Cai. Nó gật gù ngáp ngắn ngáp dài giống như một bịch hành
lý bị lôi xềnh xệch đi mà lấy làm khó hiểu, hôm qua rõ ràng ồn như vậy,
tầu cũng rung rinh liên tục sao nó lại ngủ ngon như thế. Hơn nữa chiếc
áo mangto chất dạ mịn sáng mầu to đùng nó khoác trên vai dài quết đất
này là sao? Thảm nào nó thấy thật là ấm, ngủ cũng thật là ngon. Khi ngủ
hình như có ai đó nói gì rì rầm phía trên đầu, giọng nói thực sự rất dễ
nghe làm cho nó không muốn mở mắt ra nữa, còn có một bàn tay vỗ về nhè
nhẹ, thật là quá tốt mà.
- Là áo của ai vậy? Cám ơn nha, rất ấm nhưng…có vẻ đắt tiền mình sợ sẽ làm hỏng nó mất.
Khi đã ngồi trong quán cafe ấm áp của sân ga, nó ôm chiếc áo quá khổ trong
ngực áy náy cười cười hỏi lũ bạn cùng lớp đổi lại chính là một số ánh
mắt kỳ quái nhìn mình chòng chọc. Chỉ là hỏi cái áo của ai để trả thôi
mà, làm gì nhìn nó giống như là nhìn Miley Cyrus biểu diễn tại VMA thế?
Nhìn xuống chiếc váy xếp ly xinh xắn mình đang mặc, tuy có chút mỏng
manh vì nó không nghĩ đến Sapa lại lạnh như vậy nhưng mà cũng không có
lủng chỗ nào a. Hay trong lúc nó ngủ có đứa nào vẽ hươu vẽ vượn lên mặt
nó rồi? Cũng không phải, khi nãy đi qua cả cái sân ga to oành cũng có ai để ý gì đến nó đâu? Hay khi ngủ nó ngáy to hoặc nói mơ kỳ quặc? Nó
không có thói quen này à nha.
- Là của tôi.
Giọng nói
quen thuộc từ đằng sau nhẹ nhàng vang lên nhưng với nó lại tương đương
với tiếng đại bác nổ bên tai, nó cả người cứng đờ lại, không được tự
nhiên chậm chạp quay người sau đó liền ngẩn ra tròn mắt nhìn.
Thân hình cao lớn thon dài đứng ở cửa, giống như đã biến thành con người
khác hẳn. Không còn vẻ nhã nhặn thư sinh với áo sơmi cùng quần âu và cặp kính trắng nữa, lúc này anh trẻ trung và năng động trong quần jean tối
mầu, áo len mỏng cao cổ bên trong và chiếc áo khoác bằng da cổ đứng mầu
kem bên ngoài. Mái tóc rối bời còn vương một vài giọt nước mưa, đôi mắt
đen sáng bừng ẩn dưới hàng mày đậm, khoé môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa miệng xa lạ với những người khác nhưng lại vô cùng quen thuộc với nó.
Không còn gọng kính trắng trên sống mũi cao gồ, lúc này đôi mắt anh nhìn thẳng vào không hiểu sao lại khiến nó thấy cả người không được tự nhiên mà cụp mắt xuống, gò má nổi lên một tầng hồng nhàn nhạt.
- Em….em cám ơn thầy….
Nó lại như trước đây, lúng túng cúi đầu xuống lắp bắp trước anh. Đôi tay
nhỏ đưa chiếc áo ra đợi cho anh từ tốn nhận lấy liền lập tức quay người
muốn bỏ chạy, chưa kịp chạy được nửa bước thì vai liền bị nắm lại. Sau
đó là một cảm giác ấm áp phủ xuống, anh vừa bước đến đem chiếc áo mangto khoác vào cho nó vừa nhíu mày trách cứ.
- Bé con, không ai nói
cho em biết Sapa luôn lạnh hơn Hà Nội hay sao? Ăn mặc phong phanh như
vậy sẽ bị cảm lạnh…nghiêm cấm bỏ áo khoác ra.
Câu cuối của anh
chính là trầm giọng để nói khi thấy nó luống cuống định bỏ chiếc áo ra
trả lại cho anh lần nữa, cũng hoàn toàn bỏ qua thái độ chết trân của nó
cùng nguyên quán cafe đầy học sinh của cả khoa mỹ thuật mà nắm lấy tay
nó kéo đến bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
- Thầy…
Nó hốt hoảng đứng lên muốn chạy trốn, thái độ này…cái thái độ này chính là
thái độ của anh trước đây khi đùa giỡn với nó a~~ vì sao bây giờ trước
mặt mọi người lại trở nên như vậy?
- Không cho đi, em dám bước ra khỏi cái bàn này xem?
Ánh mắt anh nheo nheo lại nguy hiểm, chết tiệt, vì cái gì lại mặc váy ngắn
như vậy đi đi lại lại trước mặt cả đám con trai? Bình thường cô bé con
của anh luôn mặc áo dài dáng rộng kiểu cổ điển chứ không thích loại ôm
sát như những nữ sinh khác nên không có nhìn ra, ai ngờ khi mặc lên
chiếc váy xếp ly tối mầu cùng áo sơmi trắng này kết hợp với mái tóc đen
mềm mại buông tự nhiên thì liền biến thành một nàng Lolita đáng yêu đến
như vậy.
Lạch cạch…keng…
Một nửa quán há hốc miệng hoá
đá đánh rơi cả đồ vật trong tay gây ra một loạt tiếng động trong và một
nửa còn lại chính là dùng ánh mắt làm tên mà bắn nó bung bét cả người.
Nó rùng mình một cái hoàn hoàn ngốc mặc cho anh kéo mình ngồi xuống, gọi đồ ăn, bắt ăn sáng, bắt uống sữa, bắt quàng khăn của anh, bắt phải đi
theo mình một bước cũng không rời….
Stop!!!
Nó cuối cùng cũng không thể chịu được nữa mà bạo phát, đừng có thấy nó thường ngày
đối với anh chính là ngượng ngùng cùng lúng túng mà nhầm. Con mèo khi bị chêu đùa quá đáng thì chính là biến thành con cọp a~~~
- Thầy buông.
Nó cố gắng để giọng mình không quá cao mà trở thành rít lên với anh khi cả hai xuống khỏi xe cùng cả lớp thăm quan thác Bạc, nó không hiểu anh bị
làm sao. Không những xuất hiện bất ngờ tại đây mà còn không một giây
phút nào buông tha, nơi nơi lôi kéo chỗ chỗ tha lôi nó đi cùng. Nó không muốn, nó đến đây là đi “thực tế”, không những cùng cả lớp mà còn cùng