
khe khẽ lắc đầu.
- Vậy những ngày này, em có thể là của tôi được không?
Anh xấu xa dùng lưỡi của mình đưa đẩy khiến nó thở dốc, đầu óc quay cuồng
mụ mị chỉ biết níu kéo và dựa dẫm vào anh, nghe theo anh mà thôi nên nó
đã không suy nghĩ gì hết mà gật đầu.
- Tốt….đừng nghĩ gì hết nữa cũng như hãy quên đi thân phận của hai chúng ta, lúc này, nơi đây, chỉ
có tôi và em. Buông lỏng tâm ra với tôi, làm theo những gì trái tim của
tôi và em đều muốn. Những chuyện còn lại, khi trở về tôi sẽ cho em câu
trả lời thoả đáng.
Lời thì thầm của anh như âm ma bùa trú quẩn
quanh theo hơi thở nó đã bắt đầu quen thuộc mà luồn vào trong đầu nó,
giống như một loại ma tuý dụ dỗ nó nghe theo. Và…nó nghe theo thật, nó
lại mơ màng nhìn vào đôi mắt cuốn hút kia gật đầu một lần nữa khiến anh
vô cùng hài lòng nở nụ cười. Không phải nụ cười dịu dàng thường trực
trên môi mỗi khi anh đứng trên bục giảng, mà là nụ cười tự tin pha lẫn
cả chút xấu xa mỗi khi anh ở bên cạnh nó. Đem nó tiến sâu vào trong lòng mình, đặt lên đôi môi hồng nhỏ nhắn một nụ hôn nhẹ nhàng nữa rồi anh
mới buông ra. Không cầm tay lôi nó xềnh xệch đi khắp mọi nơi nữa mà anh
dùng cánh tay vũng vàng của mình choàng qua vai, để nó tựa vào trong
ngực mình giống như là che chở cùng nó đi xuống phía dưới chân thác. Cố
tình phớt lờ đi những ánh mắt kỳ quái của đám học sinh và giáo viên lớp
khác, càng không quan tâm để ý đến những tiếng xì xào nho nhỏ xung
quanh. Cứ như vậy anh đem nó đi hết cả quãng đường rừng quanh co nguyên
sơ đến suối Vàng là một dòng suối nhỏ vòng quang ôm lấy khu rừng trúc
xanh mướt, bạt ngàn mà u tĩnh. Đi thêm một đoạn ngắn nữa, trong tiếng xì xào của rừng cây đu đưa trong gió là tiếng nước chẩy ào ạt của thác
Tình Yêu, đem theo hơi lạnh của núi rừng Phanxipang đổ xuống mỏng manh.
Đi nhiều như vậy, nghe hướng dẫn viên du lịch nói nhiều như thế, cùng
chụp ảnh lưu niệm, cùng đi trên những bậc thang đá ẩn trong mầu xanh dịu của thiên nhiên mà sao đầu óc nó không thể ghi nhớ được gì…trừ người
luôn bên cạnh mình.
Đúng như lời anh nói, anh đã quên đi thân
phận của mình, quên đi quãng thời gian xa cách đã qua mà hoàn toàn bộc
lộ ra con người của mình, tình cảm của mình với nó. Còn nó, ngây ngốc và lâng lâng trong xúc cảm của mình để mặc cho anh cuốn nó đi vào trong
niềm say mê của riêng anh. Cả hai cứ như vậy mà đi hết cả chặng đường
thăm quan dài, thích thì nói cười vui vẻ, không thích thì im lặng sánh
bước, muốn thì liền ôm và khi chạm vào mắt nhau thì liền không cần kìm
chế mà ngập trong những nụ hôn dài, giống như một đôi tình nhân thật sự.
- Bé con, mau lại thử cái này.
Anh cười đến thật là vui vẻ, híp cả mắt lại đứng trước một quầy đồ nướng
vào lúc chiều tối nơi phố chợ đông đúc của thị trấn Sapa vẫy nó tiến lại gần. Nó tò mò ló cái đầu nhỏ nhìn vào khay than hoa to đỏ rừng rực đang toả ra hơi nóng ấm áp, mắt nó liền mở lớn long lanh nhìn từ những bắp
ngô, những củ khoai, hạt dẻ, những thanh mía đến những quả trứng gà,
trứng vịt lộn, những xiên thịt bò, thịt lợn kèm theo nấm rừng, nấm kim
châm và tất cả những loại rau củ quả xanh xanh tím tím đang toả ra hương thơm quyến rũ mời gọi giữa cái se lạnh và cơn mưa phùn đầu đông nơi
vùng núi rừng.
- Cẩn thận một chút, nó còn rất nóng.
Anh đem một ống cơm lam cháy giòn bên ngoài lại mềm dẻo bên trong, thơm
đượm hương trúc quỳnh đã được đã được lột vỏ đến cho nó. Cười hì hì đón
lấy, một tay nó cầm xiên thịt một tay cầm lấy ống cơm nóng hôi hổi vừa
xuýt xoa vừa nhiệt tình ăn ăn uống uống đến quên cả đất trời. Nó không
giống những cô gái ỏn ẻn yểu điệu ăn uống nhưng sợ dơ chỗ này, sợ dính
chỗ kia và sợ trôi đi lớp son hồng trên môi. Nó giống như một đứa trẻ
vui thích mà tự nhiên dùng tay và miệng thưởng thức hết những thứ bóng
mỡ vàng này, ngay cả ông chú bán hàng cùng những người khách xung quanh
cũng cảm thấy nhìn nó ăn thật vui mắt, nhất là khi thấy anh bóc khoai
lang nóng rụt cả tay lại để đút cho nó.
- Cậu thật biết cách chăm sóc cho cháu nhỏ nha, đảm bảo mai sau sẽ là một người bố tốt.
Ông chú bán hàng vừa gật gù cười ha ha vừa đặt hai cái bát nhỏ trước mặt
anh và nó thuận miệng nói, nó ngẩng đầu lên nhìn anh liền cũng giống như ông chú ấy mà phì cười. Quả thật anh lúc này đã làm gì còn chút bóng
dáng của người thầy điềm tĩnh nữa chứ, áo khoác vắt trên lưng ghế cao
phía sau, tay áo kéo lên gần khửu, hai bàn tay và cả đôi chỗ trên mặt
đều là dầu mỡ và nhọ đen sì. Thật là rất giống với một người đàn ông chu đáo mà, nó chợt nghĩ nghĩ, nếu như mai sau mình lấy được một người
chồng luôn biết cách để ý chăm sóc người khác dẫu chỉ bằng một nửa như
anh thôi cũng…thật tốt.
Bỗng nhiên trước mắt nó tối lại, trên
môi liền bị một xúc cảm dịu dàng bao phủ mơn trớn. Ngay khi nó còn chưa
kịp phản ứng lại thì lưỡi anh đã luồn vào bên trong, dùng “nụ hôn kiểu
Pháp” của mình hôn cho nó đến quay cuồng không thở nổi thì mới thôi. Nó
dù ngây ngất với nụ hôn bất ngờ của anh nhưng cũng không có quên mình là đang ở đâu, chính là giữa một quán ăn vô cùng đông đúc a~~, thậ