Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327555

Bình chọn: 8.00/10/755 lượt.

u ra sau hít vào một hơi không khí lạnh giá để ổn

định lại lòng mình, mặc kệ nó dẫy dụa lảm nhảm mà cúi xuống bế thốc nó

lên đi một mạch trở lại khách sạn. Trước sự kinh ngạc của lễ tân và nhân viên phục vụ phòng, anh mặt nặng như đeo cả tạ sắt ôm chặt lấy nó đang

bắt đầu mệt mà ngọ nguậy trong ngực anh tìm chỗ ngủ đi vào thang máy để

lên tầng trên.

Đá tung cửa phòng mình ra, anh cẩn thận nhẹ nhàng đặt nó nằm trên giường lớn. Rút ra điện thoại di động nhấn nút thực

hiện cuộc gọi, phải một lúc lâu sau thì đầu bên kia mới bắt đầu bắt máy. Một giọng nữ lè nhè trả lời.

- Sếp, đi chơi vui vẻ sao?

- Cô đang ở đâu? Mau lên phòng tôi có việc.

Anh không có kiên nhẫn hỏi dồn, mắt vẫn không rời khỏi thân hình bé nhỏ đăng bắt đầu cựa quậy không yên.

- Hở? Chợ tình a~~~ dưới này vui lắm, nếu sếp bị con mèo nhỏ đá ra khỏi cửa thì cũng có thể xuống đây haha.

Giọng nói trong điện thoại không chỉ lè nhè còn bắt đầu có hiện tượng không

tỉnh táo, anh không nói thêm câu nào nữa dập cụp máy để đầu dây bên kia

ngẩn người tự hỏi sếp mình hôm nay mắc cái chứng gì vậy? Không lẽ bị nói trúng? Cũng không quan tâm lắm, tiếp tục uống uống, tiếp tục ăn ăn a.

Cuộc vui còn dài, bây giờ mời là ngày thứ nhất mà.

- Rượu ngô chết tiệt!

Anh điên tiết ném chiếc điện thoại trở lại mặt bàn lẩm bẩm, tự rót cho mình một cốc nước lạnh để uống. Vừa mới hạ cốc xuống, anh lập tức muốn sặc.

Cô bé con của anh không biết từ lúc nào đã cởi bỏ được chiếc áo khoác

dài bên ngoài, tiến lại gần ngồi dương đôi mắt mở to chớp động nhìn anh. Áo sơ mi trắng với ba chiếc cúc trên cùng đã bị kéo mở để lộ ra chiếc

cổ yêu kiều cùng xương quai xanh nhỏ nhắn mê người, làn váy xộc xệch để

lộ ra đôi chân thon đang quỳ gối trên ghế salon. Có vẻ như thế vẫn còn

chưa đủ kích thích, cô bé vươn cái lưỡi nhỏ ra liếm liếm đôi môi hồng

khàn giọng nhìn chằm chằm vào anh mà yêu cầu.

- Thầy…em khát, muốn nước….

Tay anh đang cầm cốc nước run run, đè nén lại hơi thở của mình đưa cho nó.

Nó không có đưa tay nhận lấy mà lười biếng kề môi uống luôn trong tay

anh, tiếc rằng lượng nước này vẫn còn quá ít, nó còn muốn nữa. Anh đương nhiên biết điều ấy, dằn lại lòng mình yêu thương xoa xoa đầu nó nói

nhỏ.

- Chờ ở đây, tôi sẽ lấy thêm cho em.

Nó nhíu mày không đồng ý nắm lấy tay áo anh kéo lại, bĩu môi phụng phịu.

- Không muốn!

- Em khát mà, phải không? Tôi đi lấy nước liền…

Không để cho anh kịp nói hết, nó bỗng vươn thẳng người lên ôm lấy cổ, đem giọt nước còn đọng trên khoé môi anh liếm xuống.

Cộp.

Chiếc cốc trong tay rơi thẳng xuống mặt thảm phủ sàn gây ra một tiếng động

trầm đục, nó vẫn không có phản ứng. Tiếp tục đem môi anh giống như kẹo

mà mút mút khiến anh cứng đờ người trên ghế, mặc cho nó trèo lên lòng

mình làm loạn.

- Nóng a…

Nó hừ nhẹ một tiếng, không hài

lòng tì tay lên vai anh ngẩng lên. Thân thể anh nóng rực, nó cũng rất

nóng nên không thích điều này. Nhưng môi anh thật dễ chịu, làm nó không

cảm thấy khát nữa, nhíu mày suy nghĩ một chút có nên tiếp tục dùng anh

để giải khát không đây?

- Yêu tinh này, em đang trả thù nên muốn bức tôi chết có phải không?

Anh khàn giọng nặng nhọc thở, lật người một cái đem nó ép xuống ghế. Nó

loáng thoáng nghe không rõ, chỉ cảm thấy giọng nói này nghe thật tốt nên gục gặc đầu, không phải là nó đồng ý, đơn giản chỉ là nó muốn nghe thêm mà thôi.

- Thật ác độc….

Anh cười, đem đôi tay đang chống lại trước ngực mình kéo ra mà cúi xuống từng chữ từng chữ thì thầm vào tai nó.

-….có điều tôi đã quyết định rồi. Đời này em nhất định phải theo tôi, kể cả chết.

Dứt lời anh bế bổng nó lên, lại một lần nữa bước đến đặt nó lên giường.

Nhưng lần này anh quyết định buông tha cho bản năng đang kêu gào trong

cơ thể mà đoạt lấy đôi môi nhỏ vừa mới khiêu khích mình, đem tất cả

những khát khao giải phóng ra, cùng nó hoà vào một chỗ. Đối với sự nhiệt tình dây dưa như vậy, toàn thân nó mềm nhũn tiếp nhận sức nặng của anh

bên trên cơ thể mình, say mê đáp trả sự trằn trọc trên môi, đem nó hôn

đến không kịp thở. Cơ thể nó lại càng nóng hơn, đẩy anh ra để từng chút

hít vào không khí, nó phát hiện ra mình thật sự chịu hơn khi nằm trong

tay anh như vậy. Đôi môi anh men theo chiếc cổ xinh xắn lướt dọc xuống

xương quai xanh tinh sảo, để lại cả dọc dấu hôn mờ nhạt. Hoàng Minh mê

muội cảm nhận thân thể mềm mại trong lòng mình, nơi đầu lưỡi nếm trải vị ngọt ngào, ngập tràn hương thơm tự nhiên của thiếu nữ. Anh dĩ nhiên

không còn là một chàng thiếu niên chưa trải sự đời, càng không phải là

kẻ không biết kìm chế nhưng chỉ cần đến gần, chỉ cần chạm nhẹ vào cô bé

này anh liền trở nên nông nổi. Bởi vậy anh mới cần phải giữ khoảng cách, đã phải lạnh nhạt với nó, anh sợ rằng bản thân mình không thể khống chế nổi mà đem mọi việc trở nên hỏng bét. Không ngờ, như vậy lại khiến cho

cô bé của anh phải đến uỷ khuất thế, cái đầu nhỏ này tự mình suy nghĩ

vẩn vơ xa đến tận nơi nào không biết? Sớm biết tình cảm của nó, anh đã

không phải tự làm khổ mình như vậy. Trực tiếp đem người đến trong tay

mình, nắm thật chắc không buông ra nữa l


XtGem Forum catalog