
ại phát
hiện ra mình đang ở trên giường anh thế này, trọng điểm là…
- Thầy…quần…quần áo, mau mặc quần áo vào a…
Nó không dám tiếp tục nhìn, hai tay chuyển lên ôm chặt lấy mắt luống cuống bò ra khỏi người anh, quyết định làm đà điều chui đầu vào trong chăn
rồi quấn chặt lại không cả ló đầu ra. Anh nhướn mày ngồi dậy nhìn chiếc
bánh bao trên giường mình cười nhẹ, đôi tay vươn ra ôm lấy cả người cả
chăn vào trong lòng mình khéo léo kéo mở để lộ ra gương mặt khả ái đỏ
bừng như trái táo chín mọng. Hai tròng mắt đen nhánh linh động thoáng
nhìn anh rồi lại cúi gằm xuống như chú thỏ nhỏ sợ hãi vụt chạy mất mà
chôn đầu mình vào trong chăn sâu hơn.
- Thầy, em thề em hứa em đảm bảo là em chưa nhìn thấy gì hết cả. Thật sự…
Hai mắt thì nhắm nghiền lại, nó còn gật gật cái đầu nhỏ của mình đảm bảo
khiến anh không thể kìm lòng trước vẻ đáng yêu ngọt ngào mà cúi xuống
ngậm lấy đôi môi đang mấp máy.
Nó không bao giờ có được sức đề
kháng với anh, anh biết vậy nên chả mấy chốc đã thành công khiến cho nó ý loạn tình mê mơ mơ màng màng bị kéo bỏ đi chiếc chăn làm vỏ bọc bên
ngoài lúc nào cũng không hay. Cho đến khi trước ngực bỗng xuất hiện một
bàn tay càn rỡ luồn vào trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve nơi chưa từng ai
khám phá này nó mới giật nảy mình bừng tỉnh tránh khỏi nụ hôn đầy mê
hoặc của anh. Vừa hổn hển thở vừa cuống cuồng ngăn lại bàn tay đang khơi gợi lên một cảm giác kỳ lạ bên trong mình, nó khàn giọng.
- Không…không thể…nơi này…
- Muốn tôi buông tay?
Anh ngẩng lên, nhìn xuống khuôn mặt và thân thể ngây thơ đang được ôm trong vòng tay mình vì lần đầu tiên được khơi gợi lên xúc cảm mà đỏ hồng. Nó
không nói lên lời bởi những ngón tay xấu xa đang bao bọc lấy một bên
ngực non mịn nhạy cảm khẽ dùng sức, tuy cách lớp áo lót nhưng nó cũng
cảm nhận được sức nóng từ anh truyền đến da thịt mình mà sợ hãi than.
- Thầy, mau…mau dừng tay…
- Vậy em đừng hối tiếc….
Cẩn thận đặt thân hình run rảy nằm lại lên gối anh nhếch khoé môi, còn nó chỉ mong anh sớm buông tay nên vội vã gật đầu đảm bảo.
- Sẽ không……Ah….
Lời còn chưa có dứt nó đã bắt đầu thấy hối hận, tay anh vừa rời khỏi thì
đôi môi ướt át lập tức thay thế, miết trên vùng da nhậy cảm. Từng chút
từng chút để lại lửa nóng nơi vồng ngực không bị áo lót bao phủ đang
phập phồng thở gấp, nó dãy dụa, muốn thoát ra nhưng lại bị thân thể anh
một lần nữa đè lên phía trên, ấn nó lún sâu xuống lớp đệm mềm mại đồng
thời cũng bắt đầu nhấn chìm nó trong một loại cảm giác khiến nó xấu hổ.
- Không…thầy…làm ơn….
Nó yếu ớt chống tay lên bờ vai rộng đẩy ra, anh vẫn không ngẩng lên lẩm bẩm nho nhỏ.
- Em đã nói sẽ không hối hận…
Vừa nói vừa dùng một tiểu sảo nho nhỏ vô cùng thành thục búng mở khoá áo
lót ở phía trước, giải phóng ra đôi trái cấm nhỏ xinh nhưng vẫn căng
tràn sức sống. Không để nó kịp phản ứng lại, môi nóng liền bao phủ lấy
một bên đỉnh ngực, sử dụng chiếc lưỡi như một loại vũ khí nóng bỏng
khiến cho toàn thân nó mềm nhũn không còn đến một chút phản kháng. Bàn
tay chống nơi vai anh trở thành níu lấy, nó mặc dù biết điều này là
không nên nhưng lại không làm thế nào để chống lại được sức nóng đang
thiêu đốt đi từng phần lý trí mình. Nó không biết ngọn lửa đang cháy
trong cơ thể này là bắt nguồn từ đâu, từ đôi môi anh, trên từng tấc da
thịt đang bị biến thành tù binh của xúc cảm, từ sức nặng dễ chịu đang đè xuống mình hay là từ tận sâu bên trong trái tim đang điên cuồng đập nơi lồng ngực của cả hai.
- Ah…
Đôi môi nhỏ hé mở, tràn ra
một loại âm thanh của bản năng mà nó không nề hay biết, một tiếng than
nhẹ nhàng này giống như là mệnh lệnh, lại càng giống với sự cổ vũ cho cố gắng của anh hơn. Một bàn tay còn lại, luồn xuống phía dưới đem lớp vải ngăn cách dục vọng của mình cởi bỏ. Nó giật thót người khi cảm nhận
được vật cứng rắn nóng hổi miết nhẹ nơi đùi non của mình, khẽ run lên
một chút muốn tránh thoát nhưng ngay lập tức lại phải đình chỉ cử động
nơi vòng eo, bởi thứ cứng rắn ấy đang cách lớp vải mỏng manh mà đặt vào
nơi nữ tính bí mật của nó.
- Em có tin tôi không?
Anh
nặng nề thở, kìm chế lại ham muốn chiếm giữ của mình ngẩng lên nhìn sau
vào trong đôi mắt mông lung mờ hơi nước của nó thì thầm hỏi.
Có
tin không? Câu hỏi này không chỉ một lần xoay vần trong đầu nó mà đã
hàng trăm hàng ngàn lần nó tự hỏi chính bản thân mình rằng…”Nó sẽ tin
anh sao?” Bất chấp mọi thứ mắt nó nhìn thấy, mọi điều tai nó nghe được,
bất chấp mọi đau đớn mà nó ghi nhận thì trái tim của nó, kẻ phản bội bé
nhỏ lại luôn tìm ra ít nhất một lý do để lưu luyến anh, để hướng theo
anh và…tin tưởng vào anh. Bởi vậy một lần nữa nó lại gật, soi mình vào
trong đôi mắt sáng bừng nồng cháy của anh và chỉ thấy được bản thân mình trong đó nên lần đầu tiên mỉm cười không chút né tránh mà trả lời.
-…em tin…
Chỉ hai chữ đơn giản lại nhẹ hơn gió thoảng nhưng cũng chính là đại diện
cho bước ngoặt vô cùng lớn mà nó sẽ phải đối diện, chỉ có điều hiện nay
điều đó không quan trọng. Anh đã vô cùng hài lòng trước câu trả lời của
nó mà cúi xuống, đem nó cuốn vào trong một