XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327252

Bình chọn: 8.5.00/10/725 lượt.

ải chỉ có một tấm ảnh mà còn nhiều, rất nhiều những tấm ảnh chụp lại giây phút thân mật của nó và anh trong những ngày ở tại thị

trấn mờ sương. Thậm trí cả khi ở trên tầu, anh cũng không buông tha mà

đem nó che chở ở trong vòng tay mình, chỉ là….giờ đây nó lại đang đứng

giữa vòng vây, đứng giữa những người đang chằm chằm dùng ánh mắt phán

xét mà nhìn nó một mình. Dù nó ương bướng, dù nó quật cường, dù nó có tỏ ra bình tĩnh đến bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn cứ chỉ là cô gái

bình thường, nên nó sợ…lúc này đây thực tâm nó đang rất sợ. Nó chưa bao

giờ cầu xin ông trời điều gì thực sự nhưng lúc này đây nó lại cầu xin

anh hãy xuất hiện, một lần nữa đem nó che chở.

Vậy mà….

Giống như khi anh đến, đơn giản chỉ là cô hiệu trưởng một lần nữa xuất hiện

và thông báo cô Tiêu sẽ chính thức quay lại chủ nhiệm lớp. Hoàn toàn

không có sự giải thích nào về sự ra đi độ ngột của anh, giống như…anh

chưa từng một lần xuất hiện ở ngôi trường này cũng như xuất hiện trong

đời nó. Nó lúc ấy giống như là ngớ ngẩn, bỏ ngoài tai tiếng kêu gọi của

mọi người, ngay trước mặt cô hiệu trưởng cùng cô chủ nhiệm mình bỏ chạy

xuống phòng y tế. Mở giật cánh cửa ra, thay vì cô gái trẻ với gọng kính

trắng, chiếc áo blue cùng ống nghe luôn đeo trên cổ như một món trang

sức và nụ cười tràn đầy thâm ý thì lại là một người phụ nữ trung niên to béo với nụ cười ấm áp thân thiết hỏi.

- Cô bé, cháu bị đau ở đâu sao?

Nó muốn khóc, nó muốn gào lên, nó muốn nhào vào nắm lấy bà ấy hỏi cô ta

đâu? Cô y sỹ đã từng luôn nằm ườn ra làm biếng ở đây đâu rồi? Sơ sợ, nó

muốn làm điều gì đó để người ta biết rằng lúc này đây nó thật sợ hãi, nó không sợ trách nhiệm, cũng chẳng sợ những điều người khác nói. Mà nó sợ sẽ không bao giờ được nghe ai đó vừa cười vừa gọi ” Bé con à…”, đến lúc này đây nó mới hiểu, anh nhìn nó thế nào, anh gọi nó ra sao hoàn toàn

không quan trọng, miễn sao anh còn nhớ đến nó, còn đặt nó ở trong tầm

mắt, trong tâm trí của mình. Thân hình nhỏ nhắn mỏng manh lung lay muốn

sụp đổ, bà y sỹ già vội đứng lên định đỡ lấy nó.

Nhưng không.

Nó bình tĩnh đóng lại cánh cửa phòng y tế, quay người nhằm thẳng hướng cầu thang thoát hiểm lảo đảo mà đi. Nó lại ngồi ở dưới bậc cầu thang của

tầng 3 như hôm khai giảng, chờ đợi, không suy nghĩ gì cũng như không làm gì hết ngoài chờ…

Cộp…cộp…

Không biết đã bao nhiêu lâu

sau, có tiếng ai đó bước lên cầu thang hướng về phía nó. Không phải anh, nó biết vậy bởi anh sẽ luôn vòng ra từ phía sau và nhịp bước cũng khác.

- Khánh Hoà, muốn ăn trưa với tôi sao?

Âm thanh nhẹ nhành vang lên, nó chậm rãi ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt

mình. Trong ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông, thân hình mảnh mai đang cúi xuống cười cười đưa hộp cơm được ủ cẩn thận trong túi giữ nhiệt cho nó. Khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc lòng người theo kiểu bình yên đến kỳ lạ, đặc biệt là đôi mắt luôn mơ màng giống như là mới vừa tỉnh giấc khiến cho

người ta không tự giác mà buông lỏng bản thân. Nó ngẩn người nhìn rồi

chậm rãi lắc đầu, ngồi xích lại một bên khi cô tỏ ý muốn ngồi bên cạnh.

- Tiểu Hoà Hoà, em đau lòng sao?

Nó lần đầu tiên không để ý đến cách gọi này của cô dành cho mình, lại lắc đầu một lần nữa.

- Cô bé ngốc, vậy tại sao em lại khóc?

Những ngón tay mềm mại lướt qua khoé mi ướt đẫm, phần nào xoa dịu đi sự nóng rãy nơi ấy nhẹ nhàng hỏi.

- Không phải khóc đâu, chỉ là….

Vẫn mặc cho nước mắt lăn dài nó khó nhọc dương lên khoé môi.

-….chỉ là bụi bay vào mắt, em muốn rửa trôi nó ra…

- Nước mắt chẩy ra chưa chắc đã rửa trôi đi được nên đừng cố nữa, cứ để

thời gian qua, chớp mắt vài cái rồi em sẽ nhận ra….hạt bụi ấy cũng không đau đớn nhiều như mình tưởng.

Vuốt ve mái tóc không quá dài của cô học trò nhỏ, đặt vào trong tay nó khay thức ăn ấm áp cô nói khiến nó cái hiểu cái không ngẩng lên mờ mịt hỏi.

- Thầy ấy….thật sự đã đi rồi sao?

- Phải.

Cô gật nhẹ đầu mà không có nhìn nó.

- Vậy….bao giờ thì….

- Thực ra thì đây là anh ấy nhờ tôi đưa đến cho em, hộp cuối cùng….

Không khó để nhận ra sự áy náy cũng như lảng tránh trong mắt cô, nó chậm rãi

mở hộp cơm ra, đúng vậy. Cách sắp xếp, mầu sắc loè loẹt bắt mắt này, còn có….hai nắm cơm thật bự nữa, chính là cơm hộp mà nó thường ăn chung với anh vào tháng đầu tiên của năm học mới. Khi ấy nó ăn cảm thấy thực vui

vẻ thực thoải mái với anh ngồi bên cạnh lảm nhảm những điều hết sức buồn cười, còn bây giờ mỗi một miếng nó nuốt vào chính là cay đắng cùng mặn

chát, hộp cơm cuối cùng….vậy là thật sự anh đã ra đi sao? Anh nói rằng

khi trở về sẽ cho nó một lời giải thích, lời giải thích này cũng không

khỏi quá bất ngờ và rõ ràng rồi sao?

Anh thậm trí còn không cho nó có cơ hội bầy tỏ thái độ, không cho nó cơ hội để nói rằng….

Thôi!

Đành bỏ đi vậy, giống như lời của cô nói. Chớp mắt vài cái rồi nó sẽ nhận

ra, đến một lúc nào đó nhói đau trong lồng ngực cũng tan biến hết, chỉ

là….bây giờ lỗ hổng ấy quá lớn, nó không biết làm thế nào để lấp đầy nên đành phải ăn. Nhưng ăn bao nhiêu cũng không đủ, nó ăn hết hộp cơm phần

dành cho cả hai người mà sao vẫn cảm thấy trống rỗ